Định mệnh - Chap 11

7.3K 490 2
                                    

Bẵng đi khoảng một tháng sau.

T/b ngập ngừng gõ cửa phòng ngủ.

"Vào đi."

"Kì lạ thật." T/b lầm bầm trong miệng, mắt khẽ hướng về phía Taehyung, đưa tay đóng cánh cửa gỗ sau lưng mình. "Lại còn có người phải gõ cửa khi muốn vào phòng mình nữa cơ."

"Có chuyện gì?" Taehyung nằm vắt vẻo trên giường, tay không ngừng lật qua lật lại tờ báo sáng, mắt dịch chuyển liên hồi, còn không thèm liếc lên nhìn t/b lấy một lần.

"Anh có rảnh không?" T/b hỏi nhỏ, cô muốn phản kháng lại cái thái độ đó của Taehyung lắm nhưng hiện tại vẫn chưa đủ can đảm. Hơn nữa cô cũng không cho rằng đó là một ý kiến hay.

"Có chuyện gì?" Taehyung trầm giọng, nói chỉ vừa đủ cho cô nghe thấy, gần như vẫn đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

"Tôi có chút chuyện muốn nhờ anh." T/b tiến tới đặt tập giấy đang ôm trên tay lên chiếc tủ nhỏ đầu giường. Có lẽ vì đã khá quen với tính cách và kiểu trò chuyện của Taehyung, t/b đã không còn quá sợ hãi hay e dè mỗi khi anh trở nên quá lạnh lùng nữa. "Mấy vấn đề này tôi nghĩ anh sẽ rành nhưng tôi thì không hiểu gì nên..."

"Vậy nên cô muốn tôi giúp?"

"Đúng vậy." T/b cắn môi.

"Ngay bây giờ?"

"Tại vì thứ hai tôi phải nộp. Hôm nay đã là chủ nhật rồi."

"Quản lí kinh doanh và khảo sát thị trường?" Taehyung đặt tờ báo xuống giường, với tay lấy xấp giấy trắng trên tủ. Một tay kê sau đầu, tay còn lại nâng đống tài liệu lên xem, ngạc nhiên hỏi. "Cô học cả những thứ này à?"

"Ừ. Cái đống này tôi chẳng hiểu mô tê gì hết. Làm sao anh có thể quản lí cả một tập đoàn lớn như AQ khi còn trẻ tuổi như vậy?"

Vì tài năng có sẵn, một chút đam mê và trên hết là trách nhiệm.

"Vì tôi thích." Taehyung cũng tự cười chính mình vì lời anh nói ra khác hoàn toàn với những gì đang suy nghĩ trong đầu.

"Hả?" T/b đứng hình, không biết nói gì với cái cách trả lời của anh.

"Hả hả cái gì?" Taehyung không ngẩng đầu lên nhưng câu tiếp theo của anh cứ như thể nhìn thấu cả ruột gan cô. "Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đấy?"

"À không." T/b lúng túng cúi đầu. "Tôi xin lỗi."

"Đến đây." Taehyung hất mặt sang chỗ bên cạnh, quay lại vấn đề. "Tôi sẽ chỉ cho cô."

"Anh bắt đầu thay bố anh quản lí tập đoàn từ năm bao nhiêu tuổi mà sao rành thế?" T/b ngoan ngoãn tiến tới ngồi vào chỗ còn trống mà Taehyung vừa chỉ cho cô, nhìn anh hỏi nhỏ. Ở khoảng cách gần, Taehyung trông thật dịu dàng và điềm tĩnh, hoàn toàn khác xa với cái vẻ mặt lạnh nhạt xa cách thường lệ. Trái tim t/b run lên, cô thất thần nhìn anh chằm chằm như thể nếu rời mắt đi thì cô sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào để được nhìn cái con người có chút bí ẩn này của anh nữa.

"Liên quan gì đến cô?"

"Hả?" T/b giật mình, bị giọng nói của Taehyung kéo về thực tại.

Định mệnh {V BTS} - Long imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ