Định mệnh - Chap 32

5.7K 411 55
                                    

Một tuần sau.

T/b tranh thủ lau nốt cái bàn bếp sau khi nấu xong bữa tối tại biệt thự mới của Taehyung. Lẽ ra mấy việc này cô đã có thể xong từ sớm, không hiểu sao đến tận bây giờ cô vẫn còn chậm chạp lần mò ở đây, để đợi cái gì chính bản thân cô còn không rõ, hoặc cũng có thể là, chẳng có gì cả.

Ban đầu khi được gửi địa chỉ và mật khẩu của căn nhà này, cô đã tưởng ở đây phải có ít nhất hơn chục người qua kẻ lại, đồng phục chỉnh tề, dáng vẻ uy nghiêm, hoặc chí ít cũng phải có quản gia và đầu bếp. Ai ngờ tới đây rồi mới biết mọi thứ hoàn toàn khác xa với sự tưởng tượng của cô, lúc cô đến Taehyung vẫn đang ở chỗ làm, trong nhà một bóng người cũng không có. Một mình Taehyung ở trong căn nhà rộng lớn thế này, bảo không cô đơn nhất định là nói dối.

T/b rửa tay rồi treo cái tạp dề lên chỗ cũ. Cô cứ phải nghĩ đến chuyện của Taehyung nhiều làm gì. Vốn dĩ anh đã chẳng còn màng đến cô.

Có tiếng xe vào gara, t/b biết anh đã về. Như đã thành quen, cô bước về phía cửa chính, chờ đón anh vào nhà. Đợi lúc anh lên đến nơi, cô mở cửa, mắt dõi theo những bước chân thẳng dài mạnh mẽ của anh lúc bước qua cửa vào trong.

"Taehyung, tôi về luôn đây."

"Xong việc chưa mà về?"

"Tôi xong rồi." T/b dõi theo anh đang biếng nhác trượt người trên ghế sofa, bàn tay rắn chắc nới rộng chiếc cà vạt màu đen chặt khít trên cổ áo. Cô không tài nào đọc được ánh mắt anh, phần vì chúng đang chẳng hề hướng về phía cô. Chúng thoạt nhìn trông khá mệt mỏi, ủ rũ và mơ hồ đến kì lạ. Hôm nay anh lại uống rượu. T/b biết rõ dạo này Taehyung phải hẹn gặp nhiều đối tác, có điều theo như cô nghe ngóng được từ Jaekwon, anh chuốc rượu bản thân ngay cả những đêm trên bàn rượu chỉ có mỗi một mình.

"Việc sáng nay tôi nhờ cô đã làm xong chưa?" Taehyung xoa xoa trán, hai mắt dần nhắm nghiền lại, không thèm nhìn lấy t/b đang đứng như chôn chân trước mặt.

"Xong cả rồi." T/b thở dài. "Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về đây. Đồ ăn tôi đã dọn sẵn trên bàn, anh đi tắm đi rồi ăn tối."

"Cô ăn gì chưa?"

"Cái này... lát nữa dọc đường về tôi sẽ ăn."

"Thế thì về đi."

"Vậy... Chào anh." T/b quay đi rồi tự cười vào sự ảo tưởng của mình. Ban đầu lúc Taehyung hỏi cô về chuyện ăn uống, cô còn đi nghĩ rằng anh đang quan tâm đến bản thân cô cơ. Thật đúng nực cười.

T/b đi rồi, Taehyung vẫn ngồi thần người trên ghế. Anh không định làm gì, cũng không hề nhúc nhích. Anh mãi suy nghĩ về một điều gì đó, mơ hồ, xa xăm.

Anh gặp lại cô vào một tình huống mà bản thân anh không bao giờ ngờ tới được. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ lại còn có ngày cô và anh đối mặt trực tiếp nói chuyện với nhau như thế này. Hơn bốn năm qua, cô và anh tựa như hai con người của hai thế giới. Chung dưới cùng một bầu trời Đại Hàn nhưng chẳng có cách nào có thể gặp lại. Ấy thế mà hơn một tuần trước cô đến đây, bằng một ánh mắt cương nghị và thẳng thắn, đối diện với anh như thể hai người chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên gặp lại được cô như thế, bản thân anh không thể không bất ngờ, trái tim trong lồng ngực cũng đột nhiên đập mạnh đến nỗi tưởng như cả cơ thể sắp sửa bị rút hết sức lực, nếu không cẩn thận có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Thành thật mà nói, giữ được bình tĩnh lâu như thế, nếu không phải vì kinh nghiệm từ chốn thương trường hiểm độc mà anh đã lăn xả bao nhiêu năm thì cũng là bởi bản thân anh đã tự mạnh mẽ lên rất nhiều. Dù sao đi nữa, gặp lại bất cứ một ai sau nhiều năm xa cách nhất định đều khiến bản thân trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, huống hồ lần này người mà anh gặp lại là cô, người con gái anh vốn dĩ chẳng hề quen biết, rốt cuộc có thể khiến anh nhớ nhung suốt chừng ấy thời gian, đến nỗi mỗi một đường nét trên khuôn mặt, mỗi một kí ức anh bên cô đều khắc sâu vào tâm trí anh như tượng tạc, mãi mãi không thể quên đi.

Định mệnh {V BTS} - Long imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ