Cảm thấy bản thân đã nằm đủ lâu rồi, cái gì cũng đã chịu đựng đủ rồi, Taehyung gượng người ngồi dậy khỏi đống đổ nát dưới lưng. Anh đưa mắt nhìn vết máu đã sắp sửa khô đi trên cánh tay tàn tạ của mình, ánh nhìn dần hoá xa xăm. T/b đi rồi, cái gì cũng kết thúc, cái gì cũng biến mất, chỉ có nỗi đau là còn ngoan cố ở lại.
Vết thương ở mũi cũng đã ngưng chảy máu, có điều sâu phía trong vẫn chưa ngưng cảm giác nhức nhối. Cố ngọ nguậy mũi để kiểm tra tình trạng của bản thân, Taehyung bật cười khan phát hiện ra chỗ bị thương đã nặng đến nỗi phải cố gắng lắm mới nhúc nhích được một chút, máu đông và vết thương giống như đã kết thành một khối cứng ngắc o ép lại mấy sợi dây thần kinh vận động trên mũi rồi.
Bản thân đã tàn tạ đến mức này, đáng lắm. Nhưng chưa đủ.
Chẳng buồn dọn dẹp đống đổ nát trên sàn, Taehyung chậm rãi nhích từng bước về phía phòng tắm rộng lớn cạnh phòng khách. Dùng cánh tay không bị thương để mở cửa, anh kiệt sức tựa vào tường lúc đã bước được vào trong và chuẩn bị khoá trái. Taehyung đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ, nhưng cuối cùng lại dùng hết khả năng để nhấc hai mí mắt lên, tiến đến bồn rửa dùng một chút nước vả lên mặt để lấy lại chút tỉnh táo. Nhìn cái người chỉ cách đây vài tiếng vẫn còn tươm tất giờ đã hoá thành thảm hại đến đáng thương trong gương, Taehyung mắt long lên, giận dữ ném một cú đấm mạnh bạo vào vật trước mặt.
Gương nứt vỡ một mảng khá lớn, mu bàn tay cũng đã chẳng còn lành lặn.
Taehyung vùng người rời khỏi phòng tắm, phăm phăm đi lên cầu thang tiến vào phòng ngủ chọn lấy một bộ đồ tươm tất rồi lại nhào vào phòng tắm trong phòng. Tắm táp một lát, kiếm băng cá nhân dán lên để che đi một phần vết thương trên mũi của mình, băng tạm lại cánh tay và mu bàn tay đang chảy máu rồi dùng thêm chút hương nước hoa thuộc loại đắt tiền, anh chộp lấy chìa khoá con xe vừa đỗ bừa ngoài sân rồi chuẩn bị đóng cửa lao ra ngoài.
Lúc đi ngang cái bàn làm việc bằng gỗ sang trọng trong phòng, ánh mắt Taehyung có hơi chần chừ một chút. Giữa mặt bàn trống trải, chiếc cặp da đen không lớn lắm đang thu hút sự chú ý của anh. Taehyung vứt tạm chiếc chìa khoá lên trên mặt bàn, dùng cả hai tay nâng chiếc cặp lên rồi chậm rãi mở ra. Giống như dự đoán của anh, phía trong là một xấp ảnh.
Cả xấp dày cộp đều lưu lại những hình ảnh chứng minh anh ngoại tình.
Xấp ảnh này chính là xấp ảnh anh đã thuê người chụp, suýt chút nữa cũng đã thuê người gửi hết về cho t/b để cô hiểu lầm mà ghét bỏ anh, mà làm khó anh. Vì để khiến cho cô quyết định li hôn anh mà đã bày ra cả những chuyện như thế, cuối cùng mọi chuyện lại xảy ra theo hướng không biết là ông trời đang giúp anh hay đang hại anh nữa. Vẫn tự nhủ bản thân rằng dù gì mọi chuyện cũng đã diễn ra theo hướng bản thân mong muốn, điều duy nhất khiến anh có chút quan tâm là nếu anh làm vậy, cô thực sự sẽ hận anh chứ, sẽ quyết định li hôn với anh chứ khi hiện tại bản thân anh đã chủ động khiến cô đau lòng đến vậy mà sự quan tâm cô dành cho anh vẫn chẳng hề vơi đi. Cô vợ nhỏ của anh vẫn cứ thế, vẫn cứ cam chịu đến mức khiến cho người khác đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh {V BTS} - Long imagine
RomanceNgày xuất bản: 04/04/2015 [Teaser] [Long ima V] ĐỊNH MỆNH "Trong danh bạ của cô ấy chỉ có duy nhất một dãy số thôi, là số điện thoại của anh đấy." "Cô câm miệng cho tôi!" "Cô nghĩ cô là ai?" "Anh không phiền chứ, Kim Taehyung - người quản lí một tro...