T/b ngồi trong lớp học, vẫn không thể thôi suy nghĩ đến chuyện với Kim Taehyung. Những rắc rối xảy ra giữa cô với Eunji suy cho cùng cũng chỉ là do Eunji tự gây ra, cô có muốn can thiệp giải quyết cũng khó, cho nên bây giờ có nghĩ đến cũng chỉ làm cho đầu óc thêm mệt mỏi hơn thôi. Việc cần thiết và cấp bách nhất giờ này là suy nghĩ cho được cách làm sao đối mặt với Taehyung, ít ra có khi cô còn tìm được cách giải quyết nếu tập trung suy nghĩ, chẳng phải là sẽ tốt hơn hay sao. T/b thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, cảm thấy mông lung và khó xử giống như đang đứng một mình ở rìa vực thẳm, không có khả năng tiến tới đã đành lại càng không thể thoái lui. Chiều nay về nhà cô có nói chuyện với Taehyung như bình thường được không? Hay là anh sẽ cố ý xa lánh và lạnh nhạt với cô? Đột nhiên t/b cảm thấy sợ. Cảm giác của cô bây giờ không chỉ là lúng túng khó xử nữa, mà là sợ hãi.
----------------------
Đã hơn nửa tiếng trôi qua so với giờ mà nhẽ ra t/b phải về nhà, Taehyung bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Anh chưa bao giờ lo cho người khác đến mức thể hiện ra ngoài, lần này cũng không phải là ngoại lệ, ánh mắt không tí cảm xúc, cơ mặt cũng không hề thay đổi nhiều, chỉ đơn giản là chừa một ít tâm trí ra để lo lắng cho cô. Từ trước đến nay, việc một người lạnh lùng như anh quan tâm tới người khác đã là chuyện không tưởng, huống gì là đi lo lắng cho người khác, hơn nữa lại còn là t/b.
Taehyung thôi suy nghĩ, nhấc người dậy khỏi sofa, tiến về phía cửa. Không phải là anh định đi tìm cô, mà chỉ đơn giản là muốn ra ngoài hóng mát một chút, đã lâu rồi anh không đi đâu, dù sao có ở lì ở nhà cũng không có việc gì làm.
'Cạch.'
Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt anh là hình ảnh t/b đang ngồi vật ra sàn, tay chống vào cằm vẻ suy nghĩ. Nhìn thấy cánh cửa đột nhiên mở ra và Taehyung đứng ngay trước mặt, t/b không khỏi giật mình. Cô ngồi ở đây đã hơn ba mươi phút, vẫn không tìm được lí do nào để nói chuyện với Taehyung, không biết phải đối mặt với anh như thế nào cho thoả đáng.
T/b lết bết ngồi dậy, lúng túng túm cái balô đang đặt bên cạnh lên, luống cuống không biết làm gì, thậm chí không dám nhìn vào mắt Taehyung.
Taehyung không nói không rằng, lạnh lùng đóng sập cửa, ánh mắt hướng về phía trước, thậm chí còn không coi người đang ở trước mặt là thứ đáng được lưu tâm, lập tức đi lướt qua khỏi t/b. Khoảnh khắc anh đi qua cô, cả người cô bỗng thấy hụt hẫng như đang bị ném xuống vực thẳm, hoàn toàn bất lực và tuyệt vọng. Đến tận bây giờ cô thậm chí còn không làm được gì để gạt đi điều này. Cô sợ hãi nhìn theo khuôn mặt lạnh như tiền của anh, hốc mắt ầng ậc nước, run rẩy không biết phải làm gì. Nhưng trái ngược với cô, Taehyung lại lạnh lẽo đến mức đáng sợ, từ đầu đến cuối không biểu lộ một chút cảm xúc nào, chỉ đi ngang qua cô như người vô hình. Nhìn thấy nhau mà tỏ ra không quen biết, đáng sợ hơn nhiều so với không được gặp nhau.
"Kim Taehyung, tôi đã về rồi."
Taehyung khựng người lại trong chốc lát. Anh thở dài, đôi môi khẽ cử động. Nhưng anh hoàn toàn vẫn không có ý định đáp trả lại lời cô.
"Anh quay lại đây một lát được không? Tôi không qua chỗ anh được, không đuổi kịp được anh nữa..." T/b nói trong cơn nấc khe khẽ. Đến tận bây giờ cô mới nhận ra vì phải ngồi lâu, đôi chân cô đã trở nên tê cứng, vô cùng khó chịu khi cử động. Vừa rồi chỉ vừa định bước, cả người cô đã run lên. Bàn tay bất lực nắm chặt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh {V BTS} - Long imagine
RomantizmNgày xuất bản: 04/04/2015 [Teaser] [Long ima V] ĐỊNH MỆNH "Trong danh bạ của cô ấy chỉ có duy nhất một dãy số thôi, là số điện thoại của anh đấy." "Cô câm miệng cho tôi!" "Cô nghĩ cô là ai?" "Anh không phiền chứ, Kim Taehyung - người quản lí một tro...