Im lặng nhìn đống thức ăn nằm chỏng chơ đến tội nghiệp trước mặt, t/b gục đầu vào cánh tay trái của mình rồi nhoài người ra cái bàn trong phòng bếp. Tối nay xem ra sẽ phải ngủ ở đây, cô không về phòng, không phải là không muốn về mà là không về được. Nghĩ cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, rõ ràng là đang rất đau lòng, vậy mà một giọt nước mắt cũng chẳng thể rơi được. Cảm giác giống như bản thân đang tuyệt vọng đến mức chẳng thể thở nổi nữa.
Yêu nhau bao nhiêu lâu như vậy, cùng nhau trải qua nhiều chuyện đến vậy, cuối cùng quyết định về bên nhau như vậy, cố gắng gìn giữ hạnh phúc như vậy, thế mà đến lúc niềm tin đã không còn nữa thì bất cứ cái gì cũng không thể níu lấy trọn vẹn, mọi tình cảm, sự gắn bó trước giờ đều như li nước bị hắt đổ, có làm thế nào cũng chẳng thể gói lại được nữa.
Đã cố gắng đến thế rồi, vậy mà Kim Taehyung vẫn cứ đem những đau khổ của cô bỏ ngoài tầm mắt, vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đến cảm xúc của cô.
T/b cảm thấy mình mãi không làm sao lí giải nổi hành động của anh. Cô biết là anh rất giận cô, rất thất vọng về cô, nhưng tại sao lại tuyệt tình đến vậy? Đã không thèm đếm xỉa đến cô, đã hắt hủi cô đến tàn nhẫn, tại sao lại phải dồn cô vào ngõ cụt, phải công kích cô không ngừng, khiến cô đau lòng đến sức cùng lực kiệt như vậy chứ? Tình cảm anh dành cho cô từ trước đến giờ, không đủ lớn để thắng nổi sự tức giận muốn huỷ hoại cô đến không còn gì nữa của anh?
Đột nhiên nghe thấy tiếng động từ cầu thang truyền đến như thể có người đang xuống, t/b không hiểu làm sao mình lại chẳng hề nhúc nhích. Sức lực đã cạn mà tâm trí cũng đã chẳng còn thiết tha gì nữa, t/b nhắm mắt đợi tiếng động đó đi lướt qua căn bếp chỗ mình. Thế nhưng không như cô dự đoán, người đang phát ra tiếng động đi thẳng tới chỗ cô, linh tính cho cô biết người đó đang đứng ở đầu bàn, rất sát chỗ mình.
"Nói chuyện với tôi."
Là Taehyung.
Dù sao cũng không thể trốn tránh được. Đã không trốn tránh được nữa thì đành phải đối mặt vậy.
T/b cố nén tiếng thở dài, dùng khuôn mặt ráo hoảnh không tí cảm xúc ngước lên nhìn anh. Khuôn mặt đó không chứa một chút nào thù hận, một chút nào căm ghét, hơn nữa cũng chẳng có một chút nào đau đớn.
"Cũng biết điều đấy. Khóc lóc trước mặt tôi chỉ tổ khiến tôi phát bực."
"Anh lên với cô ấy đi. Ở một mình chỗ lạ lạnh lắm." T/b nói với anh bằng một tông giọng rất nhẹ nhàng, không hề có ý công kích mà hoàn toàn là thật lòng quan tâm. Cô chấp nhận mang nỗi đau của mình gom lại, bằng một sự thờ ơ bình tĩnh nhất mà biến thành sự quan tâm cho những con người mà cô đã quyết định sẽ không đả động đến.
"Đuổi rồi. Ban nãy chạy xuống không thấy à?" Hai hàng lông mày của t/b hơi co lại. Lời nói của anh khiến cô phải suy nghĩ một chút, xem ra cô ấy rời đi lúc cô đang ở trong phòng vệ sinh sát phòng bếp rửa lại mặt cho tỉnh táo. T/b có hơi chột dạ khi nghe cách nói chuyện của Taehyung, anh xem người khác như một món đồ chơi vậy, thích thì dùng không thích nữa thì quăng, chẳng thèm chú ý để tâm gì đến cảm xúc của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh {V BTS} - Long imagine
Lãng mạnNgày xuất bản: 04/04/2015 [Teaser] [Long ima V] ĐỊNH MỆNH "Trong danh bạ của cô ấy chỉ có duy nhất một dãy số thôi, là số điện thoại của anh đấy." "Cô câm miệng cho tôi!" "Cô nghĩ cô là ai?" "Anh không phiền chứ, Kim Taehyung - người quản lí một tro...