Định mệnh - Chap 2

14.2K 828 9
                                    

Chiếc Lexus của Kim Taehyung chạy băng băng trên đường cao tốc, t/b gục đầu về phía anh ở chiếc ghế bên cạnh. Mặc dù đang say nhưng cô gái này bị anh bê từ quán bar của cái cậu trẻ trẻ đó vào xe rồi phóng như ma đuổi như vậy cũng không hề giật mình tỉnh dậy, thật đúng là đáng ngạc nhiên.

"Cô là ai và tại sao lại có số của tôi?" Taehyung khó hiểu nhíu mày, suốt từ nãy đến giờ anh lục tìm trong đống kí ức lộn xộn của mình rất lâu vẫn không thể đoán được danh tính của cô gái bên cạnh. "Đúng là chuyện nực cười."

"Im lặng đi, để tôi ngủ..." T/b la lên rồi gục đầu sang phía bên kia, thở đều.

"Quái đản." Taehyung kéo môi tạo thành nụ cười nửa miệng, hai bàn tay với những ngón dài sạch sẽ vẫn không rời cái vô lăng màu đen trước mặt. "Lúc ngủ bao giờ cũng nói mơ như thế đấy à?"

Đáp lại tiếng anh vẫn chỉ là tiếng thở đều của t/b. Kim Taehyung phóng tầm mắt ra xa, xung quanh chiếc Lexus của anh có hàng loạt các loại xe cộ khác vẫn đang cắm đầu chạy loạn xạ, mặc dù bây giờ đã là hơn 12h đêm. Điều khiển xe chạy như bay trên đường, trong đầu đột nhiên hiện lên kí ức về những chuyện vừa xảy ra.

Chào đón anh lúc ấy là một chàng trai trẻ có ngoại hình khá thu hút.

"Chào anh, tên tôi là Jungkook. Jeon Jungkook, người đã gọi cho anh bằng số máy này." Anh chủ cửa hàng lẳng tay đưa chiếc điện thoại màu xám của t/b lên ngay trước mặt Taehyung, lắc lắc như muốn đẩy toàn bộ sự chú ý của anh vào đó.

"Cậu gọi bừa và chọn đúng số tôi để kết nối đấy à?" Taehyung hỏi lại.

"Không đâu. Trong danh bạ của cô ấy chỉ có duy nhất một dãy số thôi, là số điện thoại của anh đấy." Anh chủ cửa hàng nhìn thẳng vào mắt, trả lời Kim Taehyung. Không riêng gì người đang đứng trước mặt anh, chính bản thân  anh cũng không thể hiểu nổi chuyện này. Chưa bao giờ anh gặp một người nào có kiểu sử dụng điện thoại như cô, bởi trông cũng chẳng có vẻ gì là người tứ cố vô thân đến nỗi không có số điện thoại của bất cứ ai ngoài một gã trai nào đó. "Tôi chỉ muốn nhờ người thân của cô ấy mang cô ấy về nhà thôi. Rõ ràng trong điện thoại của cô ấy chỉ lưu số của anh, nếu anh nói rằng mình không phải là người thân của cô ấy, ừm, xem ra tôi cũng không thể đáp rằng mình không nghĩ đây là chuyện lạ được."

"Tôi biết. Nhưng sự thật đúng là như vậy đấy." Taehyung vẫn giữ tông giọng đều đều, có chút lạnh lùng xa cách. "Tôi không hề biết cô ta. Thực sự chưa từng gặp."

Jeon Jungkook và Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào nhau, im lặng. Cả hai người ngoài mặt không có những biểu hiện quá rõ ràng, nhưng trong lòng đều không thể tin những gì đối phương đang nói.

"Anh có thể kiểm tra trong điện thoại của cô ấy. Jeon Jungkook không phải là người đi lừa dối người khác vô cớ đâu." Không hề biểu lộ cảm xúc trước cái nhếch môi không đoán hết thâm ý sâu xa của Taehyung, Jungkook tiếp. "Tôi sẽ không thấy lạ nếu anh bảo rằng có thể nhìn thấu tính cách tôi ngay lần đầu gặp mặt, tuy nhiên tôi không nghĩ mình hèn hạ đến nỗi đi lừa dối một người mới gặp lần đầu như anh đâu."

Định mệnh {V BTS} - Long imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ