Kim Taehyung không dùng xe mà chạy thẳng một mạch đến chỗ bệnh viện nhỏ nơi Hoseok đang điều trị. Đi bộ ra nhà xe và nổ máy phóng đi thì phải mất thêm một khoảng thời gian không ít nữa, anh biết rõ điều đó, nên chẳng muốn lãng phí thêm thời gian vào những chuyện không đâu. May mắn là từ chỗ anh đến đó cũng không hẳn xa lắm, tuy nhiên từ lúc anh ngắt cú điện thoại của Hoseok đến bây giờ cũng đã hơn 5 phút, chỉ mong t/b không để bản thân mình bất cẩn mà rời đi đến chỗ quá xa.
'Tôi đoán là t/b đang ở công viên ngay phía sau bệnh viện này. Cô ấy đủ tỉnh táo để không hành hạ bản thân, tự bắt mình đi xa hơn nơi cần thiết.'
Giọng của Hoseok vẫn như một ngọn gió quái quỷ muốn trêu ngươi, liên tục vờn bên tai Taehyung, tuy nhiên không hẳn là khó chịu vì đó chính xác là những gì anh cần phải nhớ. Taehyung cắn nhẹ môi dưới, cố nén tiếng thở hồng hộc như sắp ngất đi của bản thân, bất an tiếp tục chạy thẳng tới, nhanh như không bao giờ có ý định dừng lại.
Không hề có sự báo trước, vài giọt mưa bỗng nhiên rơi xuống. Vài phút sau có nặng hạt hơn hay không Taehyung chẳng còn để ý, chỉ biết cho đến khi bản thân tới được lối vào công viên, chiếc vest đen anh vừa khoác tạm đã ướt một mảng, đầu tóc rối bung lên như đã lâu không được chải chuốt. Taehyung nhìn quanh quất, hai mắt muốn hoa cả lên vì thở không ra hơi. Đưa cả hai bàn tay lên vuốt mặt cho bớt nước, từ trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, anh hoàn toàn quên đi sự nhếch nhác thảm hại của bản thân ngay lúc này, tiếp tục đưa những bước chân thẳng dài chạy nhanh vào khoảng sân rộng phía trong.
Trời mưa nặng hạt khiến công viên dường như chẳng còn có lấy một bóng người, ngoại trừ một nhân viên quét dọn cần mẫn và vài ba con mèo hoang ướt như chuột lột vì không tránh kịp mưa. Đinh ninh rằng t/b không sớm thì muộn cũng đã vào gốc cây nào đó trú mưa, hoặc chí ít cũng chạy sang chỗ nào đó mưa không quá nặng hạt, Taehyung không chú ý lắm đến những khoảng đường rộng mưa trắng xoá, chỉ nhanh nhạy đưa mắt rà soát ở vài khu vực hơi tối và dưới những chỗ có thể trú được. Cô nhân viên đứng tuổi phía xa vén chiếc mũ áo mưa màu lam sậm của mình lên quá mắt, tặc lưỡi nhìn cậu trai cao lớn không biết có vấn đề gì không lại đi chạy trần dưới mưa như vậy.
Kim Taehyung vò đầu, hai hốc mắt đau nhức dữ dội do nước mưa tạt vào ngày càng nhiều. Vô thức buông ra tiếng chửi thề không rõ ràng, quay đầu hết hơn chục vòng cố tìm kiếm một hình bóng bé nhỏ nhưng không thấy. Anh cũng đã chạy hết hai vòng quanh cái công viên này rồi, những chỗ có thể trú được cũng đã quan sát rất kĩ rồi, lẽ nào t/b không ở công viên này mà đã rời đi nơi khác?
Đột nhiên, ánh mắt Taehyung va vào một cái gì đó bé nhỏ đang run rẩy cùng cực. Cách hai giây lại thấy bật lên một cái.
T/b. Đó là t/b của anh, cạnh chiếc ghế đá nhỏ đặt sát bồn nước lớn trung tâm công viên, giữa màn mưa trắng xoá với cái lạnh buốt thấu xương đâm thẳng từ trên xuống.
Cả cơ thể cứng đơ lại, cảm giác căng tức trong lồng ngực khiến Taehyung như muốn hoá điên. Anh không rõ đây là cảm giác đau lòng hay tức giận nữa. Trước khi nhận thức được bản thân đang làm cái gì, anh đã thấy mình đứng trước t/b, thân hình chắc khoẻ to lớn đủ che cho cô thoát khỏi trận mưa như xối đang gầm gào trên cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh {V BTS} - Long imagine
RomanceNgày xuất bản: 04/04/2015 [Teaser] [Long ima V] ĐỊNH MỆNH "Trong danh bạ của cô ấy chỉ có duy nhất một dãy số thôi, là số điện thoại của anh đấy." "Cô câm miệng cho tôi!" "Cô nghĩ cô là ai?" "Anh không phiền chứ, Kim Taehyung - người quản lí một tro...