Định mệnh - Chap 47

5.6K 347 74
                                    

Taehyung gần như đứng hình, nhìn cũng không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Đến trong mơ anh cũng không tin được cuối cùng t/b cũng chịu tìm gặp anh, khi toàn bộ những tự tin của anh hiện tại đều đã sắp sửa bị làm cho trở thành con số không tròn trĩnh. Ánh mắt trầm lắng của cô rõ ràng là đã đợi anh từ rất lâu, thế nên Taehyung chẳng có lí do gì mà trong lòng không vui lên một chút.

Yêu cô rồi mới nhận ra bản thân mình bị chi phối nhiều đến thế nào, bởi chỉ một hành động nhỏ của cô cũng đã có thể khiến Kim Taehyung vui vẻ nhiều như vậy.

"Cái này... Anh... sẽ không làm phiền em đâu. Cảm ơn em đã mở cửa. Nhưng nếu vẫn chưa thể tha thứ cho anh thì không cần phải tự ép bản thân. Anh đứng đây là được rồi. Nhìn em một chút rồi anh sẽ đi. Em yên tâm. Nhất định... không làm phiền em."

"Vào trong đi." T/b dùng tông giọng trầm tĩnh cắt đứt cái không khí kì lạ hiện tại giữa hai người. Sự bối rối khác thường của Taehyung chỉ khiến cô nhíu mày một chút, sau đó đã thôi không nhìn vào mắt anh nữa, cũng không chú ý lắm đến biểu cảm của anh, chỉ quay lưng đi thẳng vào nhà.

Chậm vài giây để rà soát lại tình hình hiện tại, Taehyung rốt cuộc cũng mang vài phần phấn khởi bước chậm rãi theo sau t/b. Nhìn bóng lưng nhỏ bé nhưng có vẻ từ lúc xa anh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều trước mắt mình, Taehyung không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy rất chua xót.

"Anh ngồi đi. Đợi em một lát." Không đợi xem Taehyung đã thực sự nhìn thấy cái chỉ tay vừa nãy của mình chưa, t/b cứ thế quay lưng đi thẳng. Lát sau mang theo một bình rượu nhỏ trở lại. Dùng ánh mắt nhiều ẩn ý thay cho lời mời, cô không vội vàng ngồi xuống rót cẩn thận rượu vào hai cái li nhỏ rồi rất khoan thai nâng lên trước mặt Taehyung thu hút sự chú ý. Người trước mặt giống như đột nhiên tỉnh khỏi giấc mộng, lúc bấy giờ mới giật mình dời mắt khỏi cô, cũng chậm rãi dùng một tay nâng lên li rượu còn lại. Tiếng cạn li vang lên ngọt lịm, cả hai cứ thế vừa quan sát động tĩnh của nhau vừa nốc cạn li rượu đầu tiên. T/b vẫn tiếp tục giữ im lặng và Taehyung xem ra cũng không có ý định nói gì thêm. Ánh mắt từ lúc vào nhà đến giờ gần như đều không rời khỏi t/b, Taehyung hơi mất bình tĩnh liên tục nhíu mày vì t/b cứ uống không ngừng khi rõ ràng tửu lượng của cô không tốt. Tuy nhiên bản thân cũng đã nhận thức được hiện tại là tình huống đặc biệt, đối với anh hay đối với t/b cũng thế, vậy nên cuối cùng đành quyết định phó mặc cho mọi ước muốn của cô.

"Anh phiền thật đấy." T/b cuối cùng cũng là người mở lời đầu tiên phá vỡ sự im lặng của cả hai sau một quãng thời gian không ngắn im lặng.

"..." Taehyung mỉm cười không đáp. Đối với anh lúc này không có gì tốt hơn sự im lặng, và cái lặng thinh đó dường như đã là câu đáp lời hoàn hảo nhất, đủ đầy nhất. Phiền phức như vậy mới có được giây phút này, cố chấp như vậy mới bẻ gãy được sự cố chấp của cô, mới khiến cô đến cuối cùng đã thay đổi quyết định, và những gì đang xảy ra ở thời điểm hiện tại hoàn toàn không còn là tự anh ảo tưởng.

"Kiên trì như vậy không mệt ư? Nếu em vẫn không chấp nhận, anh định cứ như thế đến bao giờ?"

Định mệnh {V BTS} - Long imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ