T/b ra sức dùng hai tay vỗ dòng nước mát từ vòi nước trong bồn rửa lên mặt, nỗ lực khiến cho những giọt nước mắt nóng hổi đang rớt như điên xuống dưới của mình không còn nhìn thấy được nữa. Kìm nén bao nhiêu lâu như vậy, không ngờ chỉ vừa mới nhắc đến người kia một chút đã dễ dàng đánh động đến cảm giác khổ sở tới không thể chịu đựng nổi bản thân đã giấu kín suốt thời gian qua, toàn bộ cảm xúc giống như cuối cùng cũng tìm được khe hở lập tức bung bét ra ngoài, làm thế nào cũng không thể ngăn lại.
'Nếu Kim Taehyung không trở về nữa, em cũng không định tha thứ cho anh ta sao?'
Câu hỏi của Jeon Jungkook vừa rồi vẫn vang không ngừng trong đầu óc đã mụ mị của bản thân, t/b giờ phút này đang dùng đôi mắt không chút cảm xúc nhìn chính mình trong gương. Cũng chẳng thể hiểu nổi cảm xúc hiện tại trong lòng là gì, đột nhiên mọi thứ giống như vỡ vụn hết cả, trước mắt chỉ còn lại một khoảng mờ mịt đau thương. Căm hận không còn, khổ sở đã mất, chua xót cũng biến tan, cảm xúc giống như bị đông cứng. Đến cuối cùng còn lại gì? Dây dưa với nhau lâu đến như thế, giông tố bão bùng đã cùng nhau vượt qua không biết bao nhiêu, cuối cùng cũng chỉ là những con rối đáng thương nằm trong sự sắp đặt dở khóc dở cười của định mệnh. Tha thứ cho Kim Taehyung? Kì thực cũng không cần phải tha thứ, vì từ khoảnh khắc đó tới giờ bản thân cô chưa hề ghét bỏ căm hận Kim Taehyung. Chẳng qua toàn bộ mọi cảm xúc đối với cái tên cấm kị kia đều đã bị bản thân cố gắng chôn sâu vào trong lòng, không muốn tiếp tục yêu nữa, cũng không muốn tiếp tục nhớ đến nữa. Bởi số phận không cho phép cả hai được tiếp tục, mọi cảm xúc yêu ghét giận hờn cứ phải phí sức biểu lộ ra để làm gì, sau cùng dù sao cũng chẳng còn tác dụng gì nữa, sao phải tự mình nhọc thân.
Ấy vậy mà khoảnh khắc nhắc đến ba chữ Kim Taehyung, trái tim lại vẫn đau đến thế.
Tại sao sinh ra không dành cho nhau lại vẫn để cả hai gặp nhau rồi yêu nhau. Huống gì còn yêu nhau nhiều như vậy, sâu đậm đến vậy.
Gần một tháng trôi qua kể từ ngày Kim Taehyung vì tai nạn xe mà mất tích, nhìn biểu hiện bên ngoài của t/b, ai cũng đoán có lẽ đã quên đi rồi, quên đi người đã cùng mình dây dưa suốt mấy năm trời, quên cái người trong quá khứ đã từng mang đến thương tổn lớn như vậy cho bản thân, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật người kia đã chết, bản thân từ lâu cũng đã không còn nuối tiếc bất cứ cái gì nữa.
Chỉ có Jeon Jungkook là hiểu rõ, mặc dù t/b đã nói sẽ hoàn toàn cắt đứt với Kim Taehyung, cho dù anh ta đã chết hay vẫn còn sống cũng chẳng liên quan đến cô, dù sao quay trở về bên nhau là điều không thể, sau tất cả lại vẫn là người quan tâm nhất đến sống chết của người đàn ông kia, nói cách khác, t/b vẫn một lòng chờ Kim Taehyung bình an trở về. Không phải vẫn còn chưa tìm thấy xác sao? Chừng nào một Kim Taehyung đã chết chân thực xuất hiện trước mắt t/b, cô mới tin rằng anh đã chết.
Đột nhiên điện thoại báo có tin nhắn đến, t/b lúc này mới giật mình rời mắt khỏi chiếc gương lớn trước mặt, tay nhanh chóng cầm lên điện thoại đang được đặt tạm bên cạnh bồn rửa. Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn đang hiện lên trên màn hình, nếu không có chút lí trí còn sót lại ắt đã vì hoang mang, ngạc nhiên, lo lắng cộng một chút gấp gáp không rõ ràng đột nhiên cùng nhau ập tới mà làm rơi điện thoại thẳng xuống nền nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh {V BTS} - Long imagine
Storie d'amoreNgày xuất bản: 04/04/2015 [Teaser] [Long ima V] ĐỊNH MỆNH "Trong danh bạ của cô ấy chỉ có duy nhất một dãy số thôi, là số điện thoại của anh đấy." "Cô câm miệng cho tôi!" "Cô nghĩ cô là ai?" "Anh không phiền chứ, Kim Taehyung - người quản lí một tro...