Kim Taehyung chạy như bay qua những bụi rậm đầy gai nằm vô tổ chức dưới chân. Vài cành cây cứng và không còn sức sống sau những ngày nắng nóng gay gắt đâm bừa vào cơ thể anh làm một số chỗ trên người anh rướm máu. Taehyung không mấy quan tâm, phần vì có thứ khác đã chiếm lĩnh hết tâm trí anh rồi. Mồ hôi rịn ra ướt cả vạt áo, Taehyung dừng khựng chân lại vì trước mặt anh là hai ngã rẽ.
Taehyung đang không biết nên đi theo hướng nào thì đột nhiên nhìn thấy một vật thể lạ. Đưa tay lên gạt bớt mấy giọt mồ hôi nhỏ giọt trên trán, anh tò mò bước thật chậm lại gần chúng rồi nheo mắt quan sát cẩn thận. Chúng bé và nhiều màu. Nằm vươn vãi theo đường thẳng ở một bên ngã rẽ.
Vỏ ốc?
Taehyung đang chăm chú nhìn những vật thể bé nhỏ trên lòng bàn tay hơi đỏ của mình đột nhiên ngẩng vội đầu, ánh mắt sáng lên như nhận ra điều gì. Trên cánh tay anh vương một sợi dây mảnh đã bị vật gì đó làm cho sắp bứt ra khỏi nhau. Taehyung nắm chặt vật vừa tìm được trong tay, chạy thẳng theo hướng rẽ trước mặt.
...
T/b nặng nề hít thở. Mũi cô vì hít phải thứ không khí bụi bẩn và tù túng của nơi này mà đã đỏ hết cả lên, nhức nhối khó chịu. Khuôn mặt trắng trẻo của cô vì bị chà xát vào bức tường gồ ghề đằng sau mà chảy máu. Đã từ nãy đến giờ nhưng máu vẫn chưa có dấu hiệu ngưng chảy, những giọt màu đỏ ối lăn chầm chậm trên gò má gầy của cô nhồn nhột.
"Đại ca, nó không chịu nói." T/b mở một mắt ra, chăm chú nhìn vào thân ảnh của một tên dáng người khá bé, mặt mũi nhem nhuốc rách nát, sẹo chằng chịt đầy mặt. Hắn đang nói chuyện với một gã mặt mũi bặm trợn, lỗ mũi to bè sang hai bên. Có vẻ là tên cầm đầu. Gã ngậm một điếu thuốc bốc mùi nồng nặc, bẩn thỉu.
"Đã kiểm tra điện thoại của nó chưa?" Gã cầm đầu cất cái giọng khàn lờ lợ của lão hỏi ngược lại tên cướp có vóc người bé nhỏ.
"Không có."
"Không có?" Gã nhíu đôi lông mày rậm. "Mày đã tìm kĩ chưa?"
"Rồi ạ." Tên nhỏ con lí nhí. "Chắc là đã để rơi trên đường đưa nó đến đây."
"Vô dụng." Gã nghiến răng, giụt điếu thuốc xuống đất, đưa chân chà nát cho tắt hết lửa rồi bước chân đến gần phía t/b. Cô giật mình, nhắm tịt mắt chờ đợi điều gì đó khủng khiếp sắp xảy đến. Gã nửa ngồi nửa quỳ xuống trước mặt t/b, dùng bàn tay thô ráp của mình nắm lấy cằm t/b buộc cô phải ngẩng lên theo ý muốn của gã. "Vẫn muốn gan lì à?"
"..." T/b không đáp. Cô dùng ánh mắt kiên định xoáy thẳng vào mắt hắn. Cho đến tận sau này t/b cũng không hiểu lúc đó cô đã lấy dũng cảm ở đâu ra.
"Không nói?"
"Nếu nhắm vào tôi để tống tiền thì các anh đã lầm rồi, tôi không có người thân." T/b đáp gọn, chuyện này nhất định không thể để anh Hoseok biết được. Anh đang ở rất xa, có biết cũng chẳng làm gì được, khi không cô lại làm liên luỵ anh nữa. Tự nhiên t/b cảm thấy may mắn vì lúc nãy đã lỡ làm rơi mất điện thoại, nếu không thì chúng nó cũng đã lần ra mấy số điện thoại trong đó từ lâu rồi. Nhưng chẳng phải trong đấy chỉ có mỗi số của Taehyung và Jungkook thôi sao? T/b gục gặc đầu để quên đi những cái tên đang nghĩ đến. Hai người bọn họ không liên quan gì đến chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh {V BTS} - Long imagine
RomanceNgày xuất bản: 04/04/2015 [Teaser] [Long ima V] ĐỊNH MỆNH "Trong danh bạ của cô ấy chỉ có duy nhất một dãy số thôi, là số điện thoại của anh đấy." "Cô câm miệng cho tôi!" "Cô nghĩ cô là ai?" "Anh không phiền chứ, Kim Taehyung - người quản lí một tro...