Định mệnh - Chap 14

7K 487 0
                                    

Thấy t/b đã vào trong đó khá lâu vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Taehyung liền tò mò bước chậm về phía phòng tắm. Đèn vẫn sáng và cửa không bị khoá. Anh mở nhẹ cửa bước vào, nhận thấy vòi nước trên bồn vẫn đang chảy, liền bước tới tắt đi mới nhận ra t/b đang ngồi một đống ở đằng sau.

"T/b, sao cô lại như thế?"

T/b cố nén tiếng khóc, khó khăn điều chỉnh lại giọng nói của mình.

"Anh vào đây làm gì?"

"Cô đừng có kích động quá."

"Kích động? Anh cho là tôi đang ngu ngốc đến nỗi không làm chủ được bản thân mình sao?" Cô ngước lên nhìn anh, có vẻ đang cố gắng trong vô vọng để tỏ ra bất cần và lạnh lùng hết mức có thể, quyết không để lộ ra bất cứ sơ hở nào cho anh có cơ hội bức ép cô nữa. "Tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Chính anh cũng đã không phủ nhận điều đó còn gì?"

"Nhưng tôi thậm chí còn không khẳng định." Taehyung nhếch môi cười, một nụ cười chua chát và đầy giễu cợt. "T/b, tôi không nghĩ ra tại sao cô lại như thế..."

Taehyung nghiến chặt răng, cố nén tiếng thở dài. Tình cảm của anh với cô từ trước đến giờ chưa từng được cô nhắc đến, vậy mà hôm nay tự dưng lại làm lớn lên như vậy, anh thật sự không biết xử lí như thế nào.

"Anh ra ngoài đi."

"Với điều kiện là cô cũng phải cùng ra với tôi."

"Tại sao?"

"Đó là điều kiện."

"Nếu như tôi không làm theo điều kiện của anh?"

"Thì tất nhiên tôi cũng sẽ không làm theo yêu cầu của cô."

"Taehyung, anh..." T/b nhìn Taehyung căm phẫn, ánh mắt chăm chú khó hiểu. Bỗng nhiên cô nhìn đi chỗ khác, thở mạnh ra rồi phì cười như một con ngốc.

"Ra ngoài đi." Taehyung nhắc lại.

"Taehyung, tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên kết thúc mối quan hệ mập mờ này đi." T/b thở hắt ra, nói ra điều mà thực sự trước đây cô chưa từng nghĩ tới. Thậm chí chính cô còn không hiểu nổi những lời cô vừa nói là suy nghĩ thật sự của bản thân hay chỉ vô thức phát ra không kiểm soát do rượu điều khiển. Chỉ tại cô say nên mới nói lung tung, hay cảm xúc trong lòng cô đã đạt đến đỉnh điểm nên mới bùng nổ như thế? Cô cắn môi, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười hỗn loạn. Thật lòng mà nói, cô lấy tư cách gì mà nói ra câu đó? Cô làm gì có tư cách mà ở đây ra lệnh cho anh? Câu nói vừa thoát ra khỏi cửa miệng, cả người t/b đã run lên. Không biết Taehyung sẽ phản ứng ra sao, nhưng dù gì nước đã hắt đi thì cũng không thể nhặt lại, lời đã nói ra rồi, muốn rút lại cũng khó.

"Kết thúc? Nực cười." Ánh mắt của Taehyung chợt sẫm lại. "Nên nhớ là chuyện giữa chúng ta chưa bao giờ bắt đầu, lấy cái gì mà kết thúc? Vậy nên ngừng ngay cái kiểu ăn nói lung tung không chịu suy nghĩ đấy đi."

Đến lúc này thì sức chịu đựng của Taehyung cũng đã đạt đến giới hạn. Nếu t/b đã ngoan cố như thế, anh nhất định cũng phải làm cho đến cùng mới thôi.

"Tôi nói cho cô biết, Kim Taehyung là người của Kim gia, là Chủ tịch của tập đoàn AQ. Kim Taehyung là một doanh nhân, không phải là thánh nhân để cô tuỳ tiện thử thách sự nhẫn nại của tôi!"

Định mệnh {V BTS} - Long imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ