Định mệnh - Chap 46

6.1K 403 114
                                    

Xuất hiện ngay trước mắt sau khi t/b mở cánh cửa gỗ to bản ra là một chú mèo mun bụ bẫm. Bao giờ cũng thế, cứ mỗi sáng sớm con mèo này lại sang đây dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn cô, và việc cô luôn cho nó một chút gì đó để ăn theo lệ thường làm hành động này của nó trở nên dễ hiểu. Trên tay cô vẫn là cái dĩa sứ trắng cùng một ít bánh quy bẻ nhỏ, nhưng ánh mắt cô không đặt lên con mèo phía trước và trong đó cũng không có chút vẻ yêu chiều nào. Người ở cửa đưa mắt ra xa, lóng nga lóng ngóng như muốn tìm kiếm điều gì.

Kim Taehyung không đến đây.

Chờ đợi cái gì chứ? Chẳng phải bản thân đã hạ quyết tâm rồi sao?

Bật cười vì hành động ngu ngốc đến đáng thương của mình, t/b đẩy hết toàn bộ những suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu trước khi ngồi xuống đưa dĩa thức ăn cho con mèo mun đang giương mắt chờ đợi. Đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng ngắm cái biểu cảm dễ chịu của nó, t/b cũng không tự chủ mà mỉm cười.

"Về cái chuyện tình trước đây của tao với người đó ấy..."

Con mèo ăn tới khoảng lưng chừng dĩa thì giọng nói của cái người vừa cho nó thức ăn đột ngột vang lên. T/b mang thức ăn cho nó, vuốt ve nó, trò chuyện cùng nó, rồi cũng tự nhiên biến nó thành cái người để bản thân trút bầu tâm sự. Chuyện tình cảm trước đây cô vốn cũng chẳng muốn kể với ai, chỉ muốn toàn bộ đều được chôn sâu trong kí ức, cũng chẳng mặn mà với việc đào bới nó lại để nó trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của mình nữa. Nhưng bởi đột nhiên nhớ người ta từng bảo, rằng nếu bạn thất tình, nếu bạn vì chuyện với một người mà đau khổ, hãy cứ kể chuyện đó với bất cứ ai bạn muốn, kể đến bao giờ không còn muốn kể nữa tức là đã vượt qua được nỗi đau, bản thân cũng đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống mới, bắt đầu những cuộc tình mới.

Nhưng đã đến hôm nay rồi, lần cô bắt đầu kể chuyện của bản thân với con mèo cũng đã cách thời điểm hiện tại rất lâu rồi, số lần kể cũng đã không thể đếm nổi rồi, ấy vậy mà xem ra tình trạng của bản thân vẫn chẳng tiến triển gì cho cam. Nhung nhớ anh vẫn choáng đầy trong tâm trí, và cái người mà bản thân chẳng còn có thể chạm lấy, chẳng còn có thể ở bên ấy lại cứ lởn vởn mãi xung quanh cô, từ rạng đông đến chạng vạng, từ lúc tâm trạng vui vẻ đến cô đơn. Mỗi sáng thức dậy nhớ anh, mỗi tối đi ngủ mong được mơ thấy anh, mơ được anh ôm vào lòng. Từ trong mơ đột ngột tỉnh lại chỉ muốn cho bản thân một cái tát, bởi vì sau đó thường mãi chẳng ngủ lại nổi, có ngủ được cũng chẳng thể mơ lại giấc mơ kia.

Đến bây giờ mới nhận ra, hoá ra chuyện mất đi anh không đơn giản chỉ là một lần thất tình.

"Cô t/b, mình đi chứ?"

Giọng nói của người hàng xóm thân thiết vừa gặp tối hôm qua đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của t/b. Anh chàng trên lưng mang một chiếc gùi lớn, vẻ mặt tươi tắn chờ đợi câu trả lời.

"Chẳng phải chúng ta đã hẹn trễ hơn một giờ nữa sao?"

"Ở nhà cũng chẳng làm gì, gặp nhau sớm chừng nào thì tốt chừng đấy chứ. Nếu không phiền, chi bằng cô mời tôi vào nhà chơi một lát rồi hẵng đi cũng chưa muộn?"

Định mệnh {V BTS} - Long imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ