T/b đưa chân bước chậm rãi trên một vỉa hè tấp nập hướng về phía trụ sở nơi Taehyung đang làm việc, một bên tay xách lỉnh kỉnh vài hộp đồ ăn vừa được chính tay mình nấu và đầu thì đang xoay vần với rất nhiều việc, không hề chú ý đến những tiếng ồn ào của hàng loạt vật chuyển động đang nhiễu loạn bên đường. T/b mấy ngày trước vừa có một cuộc hẹn gặp với mẹ của Taehyung, người mà trước đây cô từng lầm tưởng là mẹ ruột của mình và những gì bà đã tiết lộ cho cô khiến t/b không làm sao ngăn bản thân mình khỏi suy nghĩ mông lung được.
Là chuyện về bố mẹ ruột của cô.
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần rất nhiều cho cuộc nói chuyện hôm ấy, cũng đã tưởng rằng mình đã đau buồn đủ từ lúc biết sự thật về tình hình hiện tại của bố mẹ, lòng t/b vẫn chùng xuống thật nhiều khi nghe mẹ Taehyung kể lại tất cả, từ lí do tại sao bố mẹ cô lại không còn nữa, đến tại sao ba anh em nhà cô lại lưu lạc mỗi đứa một phương, và tại sao đến giờ này cô mới được biết sự thật. Ban đầu đúng là bà ấy nhận nuôi cô qua lời nhờ vả của một người bạn thuở trước khi bố mẹ ba người mất bởi mặc dù là con cái của bạn thân, số tiền người đó làm ra hằng ngày còn không đủ để ăn, nói gì đến nuôi sống thêm một miệng ăn khác. Có điều ngay sau đó mẹ Taehyung lại cố ý lảng tránh không nhắc đến lí do tại sao lại đẩy cô đi nhưng t/b nghĩ rằng mình vẫn phần nào hiểu được sự khó xử của người trước mặt và cũng không định xoáy sâu thêm vào nữa làm gì. Dù sao đó cũng đã là chuyện quá khứ và hiện tại chẳng còn ảnh hưởng đến điều gì được nữa.
T/b ngẩng đầu nhìn lên vẻ đồ sộ của toà nhà vừa được xây dựng cách đây khoảng hai năm của AQ. Đứng dưới toà nhà khác hoàn toàn so với toà nhà của trước đây mà bản thân đã từng cố tình làm ra vẻ vô ý đi ngang qua rất nhiều lần, đột nhiên hàng loạt chuyện trong quá khứ không biết từ đâu kéo nhau ùa về mạnh mẽ trong não t/b, khiến môi cô không tự chủ mà nở một nụ cười. Ngày đó bản thân mình đã khổ sở, tuyệt vọng ra sao, dường như tận bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ. Ấy vậy mà hiện tại, tuy vẫn là một t/b đứng nghển cổ nhìn lên, nhưng cảm xúc ngày ấy và bây giờ hoàn toàn không liên quan chút nào đến nhau nữa, tựa như những nỗi đau quá khứ đã tan đi thành những hạt bụi li ti theo dòng thời gian bay về nơi khác, còn sót lại cũng chỉ có thể tồn tại trong hồi tưởng. Tuy nhiên hạnh phúc của hiện tại cứ khiến t/b cảm thấy không đúng lắm, bởi đến quá đột ngột nên trong lòng cũng cảm thấy quá đỗi mông lung. Dễ dàng có được thì cũng dễ dàng mất đi, bản thân cô rõ ràng đang hạnh phúc, nhưng ở đâu đó trong lòng cô vẫn không cho phép mình được đắm chìm quá sâu vào cái hạnh phúc đó. Bởi nếu mai này hạnh phúc bay đi, e rằng có dùng hết sức lực cô cũng không thể nào níu giữ được nữa, bản thân mình cũng theo đó mà đau khổ đến mức kiệt quệ. Cô không nghĩ mình có thể nghi ngờ tình cảm của Taehyung, nhưng trong lòng vẫn xuất hiện nhiều linh cảm không mấy hay ho. Nhiều lần ngây người ra bởi cái suy nghĩ rằng mình chỉ đang mơ cứ luẩn quẩn đâu đó trong đầu óc cô, và rằng tất cả những hạnh phúc hiện tại đều là viển vông, chỉ cần một ngón tay chạm vào mọi thứ sẽ vỡ tan ra và hoàn toàn biến mất.
Xốc lại tinh thần, t/b cố chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân trước khi tiến vào phía trong để gặp anh. Cô mong rằng tất cả chỉ do bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, mong rằng mối quan hệ chính thức hiện tại của hai người sẽ là liên kết chắc chắn nhất để níu giữ tất cả những hạnh phúc này và giúp tình yêu của cô vượt qua mọi thử thách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh {V BTS} - Long imagine
RomanceNgày xuất bản: 04/04/2015 [Teaser] [Long ima V] ĐỊNH MỆNH "Trong danh bạ của cô ấy chỉ có duy nhất một dãy số thôi, là số điện thoại của anh đấy." "Cô câm miệng cho tôi!" "Cô nghĩ cô là ai?" "Anh không phiền chứ, Kim Taehyung - người quản lí một tro...