Định mệnh - Chap 39

5.9K 361 81
                                    

6h sáng. Toà bệnh viện nằm giữa trung tâm Seoul vẫn bị màn đêm đặc quánh bao phủ bởi mùa đông lạnh giá đã lấy đi mấy phần ánh sáng mặt trời nhưng t/b đã lục đục dậy từ sớm, loay quay sửa soạn cái gì đó, không hề biết dù vẫn nằm trên giường nhưng Taehyung đã tỉnh dậy được một lúc khá lâu. Kim Taehyung nhịp nhịp mấy đầu ngón tay trên tấm chăn trắng muốt đã được t/b kéo lên cao giữ ấm cho anh, chăm chú quan sát cái lưng lúi húi trước mặt, im lặng không phát ra một tiếng động.

"Cô dậy sớm thế?" Taehyung phá tan im lặng bằng một câu hỏi mơ hồ sau khi đã chán với việc tiếp tục vờ như mình vẫn đang ngủ.

"Taehyung, hôm nay anh cũng đã được xuất viện rồi, tôi định sẽ bắt đầu đi làm trở lại. Gần nửa tháng rồi tôi không đến chỗ làm cũng không báo cho họ một tiếng, còn không biết là người ta có đuổi việc tôi không đây." Mặc dù không khỏi giật mình trước sự lên tiếng có hơi bất ngờ của Kim Taehyung nhưng t/b vẫn có thể nhanh chóng khôi phục lại thái độ để trả lời câu hỏi của anh.

"Cô đi làm thì ai chăm sóc tôi?" Taehyung lớn giọng nửa như hăm doạ, nửa lại như cầu xin t/b thay đổi quyết định.

"Taehyung à, sức khoẻ của anh đã hồi phục nhiều lắm rồi. Những việc đơn giản cũng có thể tự làm được, sao anh cứ bắt tôi phải chăm sóc anh làm gì..."

Câu nói 'Hơn nữa lần này anh cũng đã chuyển hẳn về nhà' sắp được t/b thốt ra lại bị chính cô lôi tuột vào trong. T/b trước hôm nay đã suy nghĩ rất nhiều về cái ngày mà Kim Taehyung xuất viện bởi điều này đồng nghĩa với việc cô sẽ không được ở cạnh anh nữa, tuy nhiên bản thân lại ngoan cố không nói ra. Quyết định sau cùng của t/b sau hàng loạt những suy nghĩ rối rắm là trực tiếp đối mặt với chuyện này và không tự làm khó mình nữa. Nói gì thì nói, lần này anh cũng đã về nhà rồi, chẳng lẽ cô lại muốn chuyển hẳn về ở với anh bất chấp việc hai người chẳng là gì của nhau.

Kim Taehyung đột nhiên im lặng, không đáp lại câu nói của t/b mà chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô khiến cô không thể tiếp tục đối diện với ánh mắt anh, tay chân vụng về quay người đi chỗ khác định tiếp tục công việc nhưng có vẻ việc gì cũng đã hoàn thành rồi khiến bản thân cứ đứng đực ra đó lúng túng như một tên ngốc. T/b cho rằng không chỉ cô mà bất cứ ai đứng đó hứng chịu cái ánh mắt ấy của anh cũng đều chột dạ mà quay đi thôi bởi chúng lạnh tanh và vô cùng khó đoán. Rốt cuộc, không thể chịu đựng thêm được nữa, t/b đành quay sang Taehyung thông báo cho sự rời đi của mình. Đồ đạc cũng đã được cô chuẩn bị cho anh hết rồi, chào anh xong cô sẽ rời khỏi đây, khuất khỏi tầm mắt của người trước mặt mà chẳng biết đến bao giờ mới có cơ hội gặp lại.

T/b cảm thấy có chút mơ hồ nuối tiếc, thêm vào đó là sự hụt hẫng và cảm giác muốn tự cười chính bản thân mình khi Taehyung nghe cô thông báo nhưng không có lấy một chút phản ứng. Anh không hỏi địa chỉ chỗ làm của cô, không hỏi địa chỉ nhà cô, cũng không hỏi số liên lạc của cô. Bản thân đã cố đi chậm ra khỏi phòng nhưng khi cánh cửa đã được chính tay cô đóng lại vẫn không nhận được chút phản hồi nào của anh, t/b cảm thấy như mọi hi vọng đều đã bị Taehyung dập tắt không thương tiếc. Cô có một chút cảm giác rằng anh hình như có tình cảm với cô nhưng đôi khi hành động của anh lại phản ánh điều ngược lại. Nếu Kim Taehyung đã quyết định không mở lời, t/b cũng chẳng còn tí dũng khí nào mà dây dưa với chuyện tình cảm này. Bởi trước giờ điều cô sợ nhất trong tình yêu là ngộ nhận, khi rớt lại sau cùng chỉ còn những nỗi đau, vậy nên bản thân cô từ lâu đã chẳng dám cho phép mình tơ tưởng điều gì nữa.

Định mệnh {V BTS} - Long imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ