Định mệnh - Chap 6

9.2K 629 23
                                    

'Bốp!'

"Đau tớ!" T/b gần như la toáng lên sau cú đánh không khoan nhượng của cô bạn thân. "Park Eunji, cậu muốn giết tớ đấy à?"

"Lẩn thơ lẩn thẩn cái gì đấy? Gọi hồn về đi rồi nói tớ nghe tại sao hôm qua cậu biệt tích nguyên cả ngày nào."

"..." T/b nghe xong câu hỏi của Eunji, rầu rĩ tiếp tục nằm trườn ra bàn. "Không có chuyện gì đâu."

"Này Jung t/b, cậu nghĩ tớ tin được mấy lời vừa rồi ấy hả?"

"Park Eunji tớ xin cậu. Tớ đang cần phải suy nghĩ mà."

"Người như cậu mà cũng có chuyện để suy nghĩ ấy à?" Eunji túm lấy cánh tay t/b. "Jung t/b, chẳng lẽ giữa hai chúng ta lại có thứ phải giấu nhau sao? Mau nói đi, nói cho cẩn thận vào."

T/b sau một lát chần chừ cuối cùng cũng quyết định kể hết cho Eunji mặc dù trong lòng cô vẫn còn một chút băn khoăn nào đó. Cô đã tránh đề cập quá sâu vào từng chi tiết nhưng những vấn đề chính đều nói ra hết cả. T/b cho rằng những chuyện như thế lẽ ra không nên hở miệng dù chỉ một chút nhưng vì đây là Eunji, là người bạn mà cô tin tưởng nhất nên chỉ sau vài giây đã gạt bỏ hết mọi chần chừ sang bên, không giấu giếm tâm sự với người trước mặt.

"Vậy sao? May mắn đến thế cơ á?" Vừa nghe t/b nói xong, Eunji nhếch môi cười và hai hàng lông mày thì biến thành một dạng hình thù kì dị. "Cái đứa như mày mà cũng có ngày được ở cùng với Kim Taehyung sao?"

"Hả?" T/b trợn tròn mắt nhìn Eunji, dường như sợ mình vừa nghe lầm liền căng tai hỏi lại.

"Hầy đùa thôi." Chưa nói dứt câu, Eunji đã vội cười xoà rồi lập tức quay người bỏ đi.

Còn lại một mình, t/b nhăn mặt nhớ lại cái biểu cảm ban nãy của Eunji. Cô có hơi chột dạ khi chứng kiến thái độ kì lạ của cô bạn thân và thực sự khó hiểu khi cô ấy lại vứt lại cho cô câu nói đó. T/b thừ người ra một lát rồi lại tiếp tục nằm dài lên bàn, chuyện về Kim Taehyung đã quá mệt mỏi nên cô không muốn phải chất vào đầu thêm chuyện gì nữa.

--------------

Eunji vừa đi vừa phẫn nộ đá mấy hòn sỏi dưới chân trên đường tiến về phía một cái ghế trắng đặt trên sân trường gần đó. Cô không thể phủ nhận là mình không ghen tị với t/b được. Thời buổi nào rồi, làm gì còn chuyện có người lại đi chúc phúc cho cái đứa cướp đi người mình muốn yêu? Cô cũng thích Kim Taehyung mà, chẳng lẽ hai người họ đã như thế thì cô phải từ bỏ và cổ vũ cho t/b sao?

Eunji ngồi phịch xuống cái ghế trắng, môi nở một nụ cười không thể đoán nổi ý. Kể cũng đúng, một người như Kim Taehyung, vừa đẹp trai vừa quyền lực, làm gì có cô gái nào lại không muốn chiếm làm của mình. T/b có bất chấp thủ đoạn để được ở bên cạnh Taehyung, âu cũng là điều dễ hiểu. Tiếp cận anh ấy quá nhanh chóng bằng mấy cái cách cũ mèm đó thì sẽ nhận được kết cục gì, Eunji hiểu hơn ai hết. Rồi sẽ lại như mấy mụ đàn bà trước đây của Taehyung thôi, bị đá một cách không thương tiếc, sau đó đầu sẽ chẳng bao giờ ngẩng lên nổi. Hơn nữa một khi Taehyung đã ra tay với người mình không ưa nhất định đều rất tàn nhẫn, ra đi không một đồng tiền trên người thì thôi, có người còn bị anh triệt cả đường sống.

Định mệnh {V BTS} - Long imagineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ