Thế kỉ 19 -thủ đô Krungthep hoa lệ
Tương truyền rằng, nơi Krungthep xa hoa có một truyền thuyết đô thị rằng bất cứ ai sở hữu, và được chụp bằng chiếc máy ảnh ấy thì bất cứ tiền tài, quyền lực sẽ được ban cho. Nhưng ẩn sau truyền thuyết ấy, chiếc máy ảnh vẫn là một ẩn số.
Ngày 10/03/19xx, nhà Aydin đón cậu trai đầu lòng, Ông Aydin và phu nhân như chìm trong hạnh phúc, họ gọi đứa trẻ nhỏ là Joong. Cậu nhóc xinh xắn, mắt mở to nhìn gia đình bá tước mang đầy vẻ tò mò về thế giới rộng lớn.
Ngày cậu sinh ra cả thế giới của dòng tộc như bừng nở rộ, họ chào đón đứa trẻ nồng nhiệt ngày này sang ngày nọ, ai ai cũng yêu cũng quý cái cậu nhóc đáng yêu hai mắt long lanh lấp lánh ấy.Cùng lúc ấy, Phu nhân nhà Naravit cũng vừa hạ sinh một cậu nhóc con. Họ gọi bé là Pond, dòng họ Naravit vỡ òa trong hạnh phúc, sau bao ngày bái Phật cuối cùng họ cũng đã có được một đứa con như mong đợi.
Cũng bởi vì dinh thự hai nhà gần nhau, hai đứa trẻ nhỏ lớn lên cùng nhau. Chúng cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, cùng nhau học, cùng nhau đến trường nhưng trớ trêu thay chúng cũng thích cùng một người.
Cậu bé được hai vị công tử đem lòng tương tư được biết với tên gọi là Phu - Phu trong Phuwin, cậu trai cả nhà họ Tang. Cậu Phu tuy rằng gia cảnh khá giả nhưng cậu hiền lành ít nói, giúp đỡ mọi người. Nhưng em trai cậu ta thì có vẻ khác hẳn anh trai, cậu bé này nghịch ngợm, mặt mũi tuy xinh đẹp nhưng phá không chịu nổi. Và một điều đặc biệt là cậu em trai này không phải em trai ruột của cậu Phu, cậu nhỏ này được ông Tang nhận làm con nuôi bởi vì trước đây vì cứu ông Tang mà gia đình cậu bỏ mạng, khi tìm đến nơi ông Tang thì may mắn nhưng gia đình nhỏ ấy thì không như thế. Ông Natachai và phu nhân vì cứu ông chủ đã cố đẩy ông Tang ra khỏi thanh xà đang cháy rơi xuống để rồi cuối cùng bỏ mạng nơi đây. Người ta tìm thấy cậu Natachai còn nằm thoi thóp sau trận cháy kinh hoàng, ông Tang vì thương đứa nhỏ bởi vì ông mà mất đi mái ấm đã cùng vợ và con trai dang tay bao bọc đứa trẻ nhỏ.
Người đời cho rằng ông Tang chỉ cần cho nó vào cô nhi viện rồi cho tiền thì mọi chuyện sẽ xong. Nhưng có lẽ đứa trẻ tội nghiệp thật sự như gia đình của ông, ông nhìn nó lớn lên, nhìn nó ngày ngày chạy nhảy chơi với cậu Phu trong vườn thì thử hỏi ông không tim không phổi hay sao mà nỡ bỏ mặc nó. Miệng là ở trên người của người khác thì làm sao mình cấm người ta nói cho được, ông Tang giờ đây chỉ quan tâm đến vị phu nhân và hai cậu trai nhỏ bé bỏng của ông.
Thời gian quả thật chẳng chờ đợi một ai, hai cậu trai nhỏ bé của ông giờ đây cũng đã thành thiếu niên. Tuy vậy, hai cậu trai nhỏ phải gồng mình lên chống chọi lại sự bắt nạt của người đời, chúng cho rằng những kẻ giàu có như các cậu thì máu lạnh, sống trên đống tiền thì làm sao hiểu được nỗi đau của những kẻ nghèo hèn đây. Chúng xa lánh, kêu gọi mọi người trong trường tẩy chay 2 cậu bé của chúng ta, không những thế vì chơi chung với Phuwin và Dunk cho nên Pond và Joong cũng không thoát khỏi số phận bị ghét bỏ chung.
Ông bà vẫn còn nhớ rất rõ, năm ấy Phuwin và Dunk vừa tròn 15, chẳng biết chuyện gì xảy ra chỉ nghe gia nhân báo rằng cậu út đang cấp cứu trong bệnh viện. Phu nhân Tang lúc ấy như suýt chết đi sống lại, đứa con trai nhỏ của bà làm sao thế này? Chẳng phải lúc sáng vẫn còn cười nói ôm bà chào tạm biệt để đến trường thôi sao?
Ba Tang nghe hung tin như sét đánh ngang tai tức tốc phi thẳng đến bệnh viện xem tình hình con trai. Vừa đến nơi thì chỉ thấy cậu Phu ngồi trước phòng cấp cứu, mặt mũi sưng vù, chưa kịp hỏi han gì con trai thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Cậu Phu cùng hai vị đứng bật dậy hỏi han liên tiếp vị bác sĩ vừa mệt mỏi sau ca cấp cứu:
- thưa ngài, con trai tôi có làm sao không?
- em trai tôi thế nào rồi bác sĩ?Vị bác sĩ trấn an cả gia đình rằng cậu út vẫn ổn chỉ có điều vẫn đang hôn mê, cậu sẽ được chuyển sang phòng hồi sức, cả nhà có thể vào thăm. Lúc này ba trái tim lơ lửng như trở về vị trí ban đầu, họ thở dài nhẹ nhõm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Old Memories
Fanfictionehehe dô đọc đi ròi bíc p/s truyện lấy cảm hứng từ tw em Joong viết