Hôm nay là bước sang tháng thứ ba mà Dunk chuyển qua sống cùng Joong, đôi khi Dunk đang tự ảo tưởng rằng họ thật sự là một đôi, họ thật sự đang sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng, sự thật tát cho Dunk một cái đau điếng hồn, Joong tuy không dẫn người về nhà nhưng không đồng nghĩa anh không có các mối quan hệ ở ngoài kia. Dunk biết Joong làm thế vì còn nhớ thương Phuwin, Dunk cũng biết Joong đã tôn trọng cậu hết mức có thể, nhưng cậu cũng cảm thấy xót thương cho tình cảm của bản thân mình. Mỗi khi chờ Joong về lúc tối muộn, nghe mùi nước hoa lạ trên người anh, tim Dunk không tự chủ được mà nhói lên từng cơn. Đau lắm nhưng biết sao được, Joong chỉ yêu mỗi Phuwin, mãi nhìn về ánh mặt trời của anh mà không biết rằng có một đóa hướng dương vẫn đang dõi theo ánh mặt trời của chính mình.
Hoàng hông xuống, Dunk ngồi trên bàn ăn chờ ánh dương của mình trở về nhà, chắc có lẽ anh sẽ không về, đúng thật là tối hôm ấy anh không về. Hoàng hôn có đẹp cách mấy, không có người thương bên cạnh thì cũng chỉ là buổi chiều tà. Đến khi Joong trở về thì đã là trưa của ngày hôm sau, Joong nhìn bàn ăn bày biện các món ăn, lòng chợt dấy lên sự hối hận. Chắc hôm qua Dunk chờ anh lâu lắm, chắc hẳn hôm qua cậu buồn vì anh không về, chắc hẳn cậu thất vọng vì chẳng thấy bóng "anh trai" trở về cùng ăn cơm cùng.
Nhưng thứ chờ đợi Joong không phải là hình ảnh cậu trai nhỏ ngủ ngoan trong phòng như thường ngày, hay những câu hỏi quan tâm vì sao mãi chẳng về mà thứ chờ đợi anh lại là căn phòng trống kèm theo mảnh giấy nhỏ trên bàn. Nội dung thư làm anh choáng hết cả đầu, trong thư Dunk viết rằng Dunk thích anh, thích từ rất lâu rồi, Dunk ở bên anh vì muốn ở bên anh chứ không phải dưới danh nghĩa là một người em trai. Hóa ra bao tháng nay Dunk lo lắng, chờ đợi, hỏi han, chăm sóc anh chẳng phải vì mối quan hệ hai gia đình, cũng chẳng phải Dunk xem anh là anh trai như Pond và Phuwin mà là vì Dunk thích anh sao? Anh cần thời gian, thời gian để tiếp thu mọi chuyện, anh cần làm rõ bản thân, nếu lỡ như anh vẫn còn yêu Phuwin thì chẳng phải thiệt thòi cho Dunk sao, còn nếu lỡ như anh yêu Dunk thì anh đang vô tình đánh mất người yêu anh thật lòng.
Ba ngày sau, Joong tìm Dunk trên mọi nẻo đường Cali, anh gần như lật tung cả bang lên để tìm người thương nhưng cuối cùng lại chẳng thu được thông tin gì về cậu. Ba ngày qua, anh thật sự gần như phát điên, trong căn nhỏ to lớn dường như đâu đâu cũng thấy hình bóng cậu, lần đầu tiên ảo giác, anh còn nghĩ rằng Dunk thật sự quay trở về với anh, nhưng khi muốn ôm cậu vào lòng anh mới nhận ra là mình đang ảo giác. Anh không biết mình bắt đầu để ý cậu là vào lúc nào, chắc có lẽ vào ngày đầu tiên cậu đến đây, thân ảnh nhỏ nhắn, xinh đẹp đeo tạp dề nấu cho anh bữa cơm ngon mắt. Cũng chẳng biết lúc nào anh vô thức quan tâm đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh cậu, cũng chẳng biết từ lúc nào anh vô thức trốn chạy, anh lừa dối bản thân rằng là do Dunk có phần khá giống Phuwin nên anh mới ngộ nhận như thế. Nhưng tình cảm thì lừa dối thế nào, trốn chạy ra sao thì cuối cùng nó vẫn thổn thức, in hằn trong tâm trí mà thôi.
Dunk sau khi rời đi, cậu nhờ có Typhoon giúp đỡ, lên máy bay ngay trong đêm trở về Krungthep. Cậu nhắn tin báo cho Phuwin rằng cậu sẽ trở về thăm gia đình bá tước, sau đó cậu sẽ đến một đất nước khác sinh sống. Trở về Krungthep, gia đình bá tước Tang mừng rỡ đón con trai tại sân bay, phu nhân nước mắt rơi trong hạnh phúc, ôm con trai bé nhỏ vào lòng khẽ vỗ về, con trai bà cuối cùng cũng trở về bên bà sau bao tháng định cư nơi đất khách quê người.
Dunk sau khi trở về, cậu ở nhà được vài tuần thì cũng chuyển đến thành phố khác vừa học tiếp vừa làm, cậu cũng kể cho Phuwin về những chuyện cậu đã cùng Joong trải qua và cũng như tình cảm của cậu đối với anh. Phuwin chẳng những xót thương cho đứa em trai này mà sau đó khi Joong đến tìm cậu còn đánh cho Joong một trận ra trò. Em trai mà anh nâng niu như bảo bối lại đau khổ trong tình yêu chỉ vì người đàn ông khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Old Memories
Fanfictionehehe dô đọc đi ròi bíc p/s truyện lấy cảm hứng từ tw em Joong viết