Chương này nói về cái máy ảnh bí ẩn nha
------
Truyền thuyết kể lại rằng, chiếc máy ảnh độc nhất vô nhị có từ rất lâu rồi, bất cứ ai được chụp ảnh bằng chiếc máy ảnh đó sẽ có trong tay quyền, tiền, hay thậm chí bất kì thứ gì mà họ muốn. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như thế, cái giá phải trả là phải bán linh hồn cho quỷ dữ, giam cầm trái tim của bản thân, sống cuộc đời cô độc đến chết. Nghe bảo rằng, chiếc máy ảnh ấy lưu lạc rất lâu rồi, không một ai biết nó hiện đang ở đâu, và ai là chủ sở hữu hiện tại.Phuwin được nghe ông nội kể về chiếc máy ảnh ấy khi cậu còn khá nhỏ, ông bảo rằng đừng vì lòng tham vô đáy mà đánh đổi đi mạng sống và cả hạnh phúc của mình. Mỗi khi kể về nó, ông đều khẽ thở dài, đến sau này cậu mới biết rằng ông thở dài như thế bởi vì trước đây bạn thân của ông từng sở hữu nó, Ông nội nhiều lần khuyên can ông ấy nhưng giá trị của đồng tiền và quyền lực quá lớn, chúng che mờ đi ánh sáng của sự thật và hạnh phúc trước mắt. Đến sau này, khi ông bạn kia hấp hối trên giường bệnh, những giọt nước mắt hối hận và tủi thân cũng lần lượt rơi thấm đẫm gối, cái giá ông phải trả là quá đắt, suốt cuộc đời ông chỉ chạy theo tiền, địa vị và danh vọng để cuối cùng khi nhắm mắt xuôi tay chỉ còn duy nhất ông nội Tang ở bên ông. Nhưng ông vẫn cảm thấy may mắn vì ông còn có ông nội Tang, người không nỡ bỏ rơi ông khi bị quỷ dữ che mắt, điều hối hận nhất đời ông có lẽ là không nghe lời khuyên của ông bạn già mà từ bỏ chiếc máy ảnh ấy sớm hơn. Đôi khi trong cuộc sống ta phải biết buông bỏ những thứ không thuộc về mình, chúng không thuộc quyền sở hữu của ta thì cố chấp níu lấy để làm gì.
Đến tận sau khi ra đi, ông nội Tang vẫn còn giữ chiếc máy ảnh trong thư phòng của ông, chẳng phải ông tham lam quyền lực hay tiền bạc gì mà là ông nhớ người bạn của mình, mỗi khi nhìn thấy nó ông vẫn luôn cảm nhận được người bạn của mình vẫn còn đây, vẫn luôn dõi theo và ở bên ông từ xa dù cho ông chẳng thấy cũng chẳng sờ được.
Lúc nhỏ, Phuwin vô tình vào nhầm thư phòng của ông chơi, thấy chiếc máy ảnh đẹp, với bản tính tò mò, cậu đã lấy nó xuống, nhìn ngắm xung quanh, khi cậu vừa định chụp một bức ảnh của chính mình thì may mắn thay Dunk nhỏ bước vào phòng bảo Phuwin ra ngoài vì ông gọi. Nhưng cũng chính hành động này đã cứu Phuwin một mạng, nếu lỡ như Dunk trễ một bước thì chắc gì Phuwin đã thoát khỏi số phận sống cô độc đến chết như ông bạn kia.
Có lẽ vẫn sẽ có thắc mắc rằng, một vật có thể gọi là nguy hiểm như thế sao lại được cất giữ trong nhà? Thì câu trả lời vẫn là chiếc máy ảnh ấy mang một sứ mệnh quan trọng, chúng loại bỏ đi những kẻ tham ô đồng thời giam lỏng linh hồn họ kẹt lại trong chiếc máy ảnh ấy, cũng chính vì vậy nên đôi khi ông nội Tang mới có cảm giác rằng người bạn kia vẫn luôn ở bên cạnh ông.
Sau khi ông mất, Phuwin là người được ông tin tưởng giao phó cho chiếc máy ảnh, bởi vì cậu là người duy nhất ông tin tưởng, là đứa trẻ thuần khiết không vướng bụi trần, là đứa trẻ không tham lam hay mảy may gì đến tiền bạc và địa vị, và cũng là đứa trẻ biết rõ hơn ai hết về câu chuyện thương tâm năm nào. Phuwin ngưỡng mộ tình bạn đẹp giữa hai người ông, cậu càng thêm thương cho số phận của người ông kia, vì thế cậu hứa với lòng cậu sẽ bảo vệ chiếc máy ảnh một cái tốt nhất để xem như báo đáp công ơn của ông nội và cũng như chăm sóc linh hồn của người ông quá cố kia.
Nhưng câu chuyện về chiếc máy ảnh thật sự vẫn là bí ẩn, trên thế giới vẫn còn rất nhiều kẻ có ham muốn sở hữu được nó, những kẻ hầu người hạ ham mê quyền lực, họ muốn đổi đời, họ không muốn sống một cuộc đời bị giẫm đạp dưới chân của những kẻ phú hào, vì thế luôn có những kẻ âm thầm điều tra, tìm tòi về chiếc máy ảnh bí ẩn ấy. Nhưng cho đến nay, chưa một kẻ nào biết được rằng, chiếc máy ảnh ấy được sở hữu bởi một cậu trai trẻ vừa tròn đôi mươi.
Cây kim trong bọc, cũng có ngày lòi ra, giấu kĩ cách mấy thì cũng sẽ có kẻ biết được rằng Phuwin chính là người sở hữu nó. Luôn có những kẻ lăm le hòng cướp nó đi từ tay cậu, nhưng gia đình Tang là ai chứ, không phải muốn trộm là trộm được, không phải muốn giành là có thể giành được. Gia đình bá tước Tang không dùng đến quyền lực mà chiếc máy ảnh tạo ra thì cũng có thể một tay che trời, làm mưa làm gió khiến cho những kẻ lăm le ấy phải kiêng dè, e ngại vài phần. Nhưng sợ hãi là thế, quyền lực hay địa vị vẫn luôn là đề tài to lớn mà người ta quan tâm tới, cuối cùng thì cái ngày ấy cũng tới, chiếc máy ảnh vẫn là bị đánh cắp đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Old Memories
Fanfictionehehe dô đọc đi ròi bíc p/s truyện lấy cảm hứng từ tw em Joong viết