Trở về lại tiệm bánh nhỏ năm nào, nhìn bóng dáng người đàn ông đứng bên trong quầy mỉm cười tiếp khách, trái tim Dunk lần nữa hẫng nhịp. Có lẽ tình yêu của cậu dành cho Joong là quá lớn, sống lại một kiếp nhưng cái tình cảm ấy vẫn luôn theo chân cậu, cùng cậu trở về bên anh.
Dunk đẩy cửa, chiếc chuông nhỏ ngân vang báo hiệu, anh ngẩng lên nhìn, bỗng chợt khựng lại, người này sao mà giống em đến thế, tuy rằng nhìn có vẻ khác nhưng bên trong vẫn ẩn hiện chút gì đó tựa như ánh sao trời của anh. Cậu gọi cho mình hai chiếc bánh croissant, chiếc bánh mà trước đây anh vẫn thường mua cho cậu mỗi khi cả hai cùng nhau sánh bước bên nhau dưới ánh trăng sáng. Croissant được coi là biểu tượng của Pháp nhưng đối với Dunk, những chiếc bánh này không chỉ đơn giản như thế, nó là đại diên của tình yêu giữa công chúa nước Áo và vua Louis đời thứ 16, cũng như chiếc bánh ấy lại xuất hiện trong tình yêu của cậu và anh.
"Anh có tin vào trọng sinh không?" Dunk mỉm cười nhìn anh, ngược lại với cậu, anh lại nghĩ rằng cậu trai này tuy đẹp mà lại có vấn đề đầu óc, nói năng ngớ ngẩn thật. Anh không tin bởi vì nếu thật sự có chuyện trọng sinh chắc hẳn Dunk đã trở về bên anh rồi, à quên nhỉ, cậu là tự tay kết liễu mạng sống, là cậu không muốn trở về nhỉ? anh không biết chắc rằng cậu ở nơi xa xôi kia có nhớ đến anh không, cậu có muốn quay trở về bên anh lần nữa không? Nhưng hiện thực đã nói rõ rằng, cậu không muốn, đã gần mười năm, gần một thập kỉ, anh chờ cậu mãi nhưng cậu lại chẳng trở về, không sao cả, mười năm hay hai mươi năm anh vẫn sẽ chờ, sẽ chờ một lần nữa ánh mặt trời lần nữa soi sáng cho màn đêm tăm tối. Đời người có mấy cái mười năm cơ chứ, vậy nên Dunk có quay trở về thì nhanh nhanh nhé, anh sợ anh không chịu nổi nữa, anh muốn tìm gặp Dunk đã rất nhiều lần rồi nhưng lí trí cố níu anh ở lại, lần nữa kiên nhẫn chờ cậu trở về.
Joong chỉ trả lời qua loa với vị khách kì lạ trước mặt rằng anh tin chứ, tin vào sự trở lại của người đặc biệt. Nghe đến đây, Dunk hài lòng lắm, cậu vẫn chưa vội cho anh biết về sự trở lại của bản thân, cậu chào tạm biệt anh rổi rời đi khỏi tiệm bánh. Cậu trở về căn hộ cũ trước kia, nhìn qua một lượt, cậu chắc chắn một điều rằng nơi này hơn 6 năm qua anh vẫn luôn lui tới, như có một dòng nước ấm chảy qua tim, cậu vui chứ, vui vì anh không quên mất cậu, nhưng cũng xót cho anh, biết bao năm qua chắc hẳn anh sống chật vật lắm nhỉ?
Cậu vào bếp, sửa soạn nấu những món anh thích, chờ người thương trở về ăn bữa cơm sau bao năm lạc mất nhau. Joong trở về, nhận ra cửa không khóa, lòng dấy lên nỗi bất an, anh nhớ rõ ràng lúc sáng anh đã khóa cửa kĩ càng rồi mà? Lấy hết dũng cảm bao nhiêu năm, đẩy cửa, nhìn căn nhà lúc này, sao anh lại có cảm giác bình yên đến lạ, mùi thức ăn thơm lan tỏa, không khí ấm áp tràn cả vào phổi, hít một hơi thật sâu, anh như sống lại sau ngần ấy năm như mất đi tâm hồn. Lúc này, Dunk bước ra mừng anh trở về, anh ngạc nhiên sửng sốt, chẳng phải cái người lập dị lúc sáng hay sao? Nhìn anh lớ ngớ tròn mắt nhìn mình, Dunk khẽ đẩy anh một cái, vờ giận dỗi đùa rằng đến người yêu của anh mà anh cũng chẳng nhận ra hay sao? Joong Archen lần nữa rơi vào trầm tư, người này, nói vậy là ý gì? Cậu ta bảo là người yêu, vậy là sao, cậu ta là Dunk? Dunk Natachai của anh, có thật là Dunk của anh không?
Nhìn thấy anh vẻ mặt không tin, cậu kéo anh lại sofa kể cho anh nghe về những chuyện suốt 6 năm qua cậu đã trải qua, anh chăm chú lắng nghe, sau đó lại rơi nước mắt, Joong hỏi tại sao cậu không đi tìm anh, tại sao lại để anh chờ lâu đến vậy, anh không dám tin cậu đã trở về bởi vì anh dần chấp nhận sự thật rằng cậu tự sát. May mắn thật, cậu trở về bên anh rồi, người thương bao nhiêu năm ngóng trông cuối cùng cũng trở về bên anh, giờ đây anh muốn hét thật to với cả thế giới rằng anh chính là người hạnh phúc nhất trên đời này.
Dunk xót không? Xót chứ, nhìn người yêu khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm nhem trông vừa buồn cười vừa thương, thật ra ngay từ lúc trở về cậu đã muốn đi tìm anh, nhưng ba mẹ của cậu vẫn muốn cậu ở lại tịnh dưỡng cho cơ thể khỏe hẳn, sau đó cậu lại lao đầu vào công việc, cậu muốn hoàn thành tâm nguyện của thân xác này trước sau đó mới đến tâm nguyện của cậu vì vậy đành để anh chịu thiệt một xíu.
Sau bao gian truân, vất vả, Joong và Dunk lại lần nữa bên nhau, cậu sẽ chẳng buông anh ra thêm một lần nào nữa, anh vì cậu bảo vệ tình yêu này trong suốt 6 năm vậy thì từ bây giờ hãy để cậu cùng anh bảo vệ nó đến cuối đời.
---------
xin đừng vui mừng quá sớm bởi vì tui còn chưa muốn end mng nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Old Memories
Fanfictionehehe dô đọc đi ròi bíc p/s truyện lấy cảm hứng từ tw em Joong viết