khà khà mng đội mũ vào nào:))
------
Hai tháng, ba tháng, rồi nửa năm, một năm, thời gian lặng lẽ trôi qua, người thanh niên vẫn lặng lẽ nằm trên chiếc giường năm nào. Vẫn là cậu thanh niên tuấn tú, mày cong, da trắng, môi đỏ nhưng tiếc rằng trãi qua lâu đến như vậy mí mắt vẫn nhắm nghiền. Anh là không tỉnh lại hay không muốn tỉnh lại đây, Dunk ngày ngày ngóng trông người yêu sẽ lần nữa nói yêu anh, lần nữa vỗ về anh, lần nữa ôm anh vào lòng thủ thỉ những lời yêu. Nhưng với anh bây giờ những thứ ấy quá xa xỉ, hi vọng mãi nhưng chẳng thấy có dấu hiệu cho rằng người thương sẽ trở về bên anh, thất vọng, đau đớn lắm nhưng ai thấu bây giờ. Ngày ngày vào ra trong bệnh viện, Dunk chán ghét nơi này, chán ghét cái vẻ người ra kẻ vào, chán ghét cái cảnh thương tâm người đi kẻ ở lại, chán ghét luôn cả cái nét u buồn rợn ngợp nơi đây. Trông ngóng, mòn mỏi, ai mà chả có lúc mệt mỏi, Dunk cũng thế, cậu mệt, cậu sợ, cậu mệt không phải vì cậu chăm anh, cậu mệt vì cậu phải gồng mình lên để chống chọi lại thế giới bên ngoài, cậu sợ vì sợ mất anh mãi mãi, sợ rằng chẳng có người nào nắm lấy tay cậu, hứa rằng sẽ bảo bọc cậu suốt đời như Joong Archen.Hôm nay, trước khi rời khỏi phòng bệnh, Dunk có bảo với Joong rằng cậu phải đến đón bạn thân của mình. Cho dù cậu biết rằng sẽ chẳng có cái giọng ấm áp nào đáp lại nhưng thói quen trò chuyện một mình ấy đã dần hình thành trong Dunk. Mỗi ngày cậu sẽ đều tâm tình, thủ thỉ với anh, cậu biết rằng tuy anh không đáp nhưng anh nghe, anh nghe hết những lời cậu nói, nghe cậu bộc bạch tâm tình, nghe cả những lời oán trách của cậu hằng ngày, nghe luôn cả những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên mí.
Người bạn của Dunk sau khi định cư ở nước ngoài cùng gia đình sau gần mười năm thì ở về Krungthep, cậu ta đến tìm Dunk nhưng lại nghe tin Dunk đến nước khác, cậu ta lại lấy danh nghĩa đi du lịch, chạy đến tìm Dunk. Gemini là bạn thân lúc nhỏ của Dunk, cậu quen biết Gem khi cả hai ngồi cùng bàn những năm tiểu học, nhớ năm nào còn cùng nhau vui đùa, ấy vậy mà giờ đây đã thành những chàng thanh niên đầu đội trời chân đạp đất.
Lại nói đến vì sao Dunk biết Gemini đến tìm mình là phải kể đến một tuần trước, Dunk vô tình nhận được một tin nhắn lạ, đại ý là chào hỏi, sau một hồi thì đối phương cũng ngã bài, giới thiệu sơ lược lại rằng đối phương là bạn thân nối khố kiêm luôn bạn cùng bàn yêu dấu của cậu. Ban đầu Dunk chẳng tin, sau dần thấy quả thật là có vẻ đúng đúng thì cậu hạ cảnh giác, hỏi thăm sức khỏe ba mẹ Gem sau cũng hẹn gặp lại ôn lại chuyện xưa. Gemini mồm miệng nhanh nhảu hẹn luôn một cuộc hẹn mặc cho kẻ phía đông người phía tây, cách nhau tận nửa vòng trái đất.
-Gem, tao ở đây này!
Nhìn tên bạn năm nào Dunk suýt không nhận ra, nhớ ngày xưa nó đen nhẻm, mũi thì lúc nào cũng thò lò nước mũi mà bây giờ thì đẹp trai, bảnh bao, chân dài, vai rộng, đi đến đâu cũng có các cô nhìn ngắm.- Úi chà, bao năm không gặp, nhìn trông bảnh đấy bạn.
-Chuyện, tôi mà lại, mà tao nghe ba mẹ mày bảo người yêu mày bị tai nạn, nằm mãi hay sao đấy?
-Hay để tao thay nó chăm sóc cho mày.-Đùa gì thế mày, tao là con người thủy chung, không phản bội anh ấy đâu nhé bạn.
-Tao không đùa, tao thích mày lâu lắm rồi đó, lần này về dự định tỏ tình mà lại nhận được tin mày có người yêu, tim tao đau lắm đó nha.
Gemini thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của bản thân, bởi vì anh biết anh chẳng còn cơ hội bên Dunk nữa, anh sợ không nói ra thì anh sẽ bứt rứt mãi không yên. Dunk nghe Gemini nói thì cũng hoang mang, anh biết rằng bây giờ bản thân vẫn còn yêu Joong nhưng mẹ của Joong từng nói với Dunk rằng nếu anh đi tìm hạnh phúc mới, mẹ sẽ không trách Dunk, Dunk đã quá khổ sở vì Joong rồi, Dunk xứng đáng có một hạnh phúc mới, Dunk xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn cho riêng mình, Dunk vẫn là nên tìm bến đỗ đừng phí hoài thanh xuân vào Joong nữa. Nhưng biết làm sao đây, sâu bên trong ngực trái vẫn là nhịp đập của thanh xuân, vẫn là những bồi hồi thưở năm nào còn bên nhau, nó vẫn ẩn ẩn đau khi nhìn thấy người mình yêu nằm trên giường tay đầy dây nhợ.
Nhưng hơn hết, Dunk vẫn khao khát về tình yêu, cậu khao khát được vỗ về sau bao ngày mệt mỏi, cậu khao khát có được hạnh phúc, vì vậy cậu quyết định cho nhau một cơ hội, nếu hạnh phúc thì sẽ bên nhau, nếu không thì mọi người một ngã rẽ, sau cùng vẫn sẽ làm bạn vậy. Dunk tuy rằng cho cơ hội Gemini theo đuổi, nhưng cậu lại cảm thấy như lòng ẩn ẩn đau, đâu đó vẫn có cảm giác trống vắng không tên, Dunk chẳng hiểu cũng chẳng giải thích được. Gemini thật sự chăm sóc Dunk rất tốt, Gem chẳng cho Dunk động vào một móng tay, ngày ngày chăm chỉ đến tiệm bánh phụ giúp Dunk, tỉ mẫn làm đủ thứ việc, lo cho Dunk từng miếng ăn đến giấc ngủ. Nhưng Gem càng làm thế Dunk chỉ càng thêm cảm thấy đau lòng, cậu nhớ ngày trước cũng từng có một Joong Archen đối với cậu như thế, càng nhìn Gem Dunk lại thấy có lỗi, cậu hối hận vì đồng ý cho Gem cơ hội, cậu như là đang trêu đùa lên chính cái tình cảm mà Gemini trân quý và sùng bái.
-----
sao viết thấy nó càng ngày càng dở vậy ta:)
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Old Memories
Fanfictieehehe dô đọc đi ròi bíc p/s truyện lấy cảm hứng từ tw em Joong viết