chương này nói về PPw nhé
-----------
Cái thuở 15, 16 Pond và Joong cùng đem lòng yêu công tử nhà họ Tang. Nhưng có lẽ Pond may mắn hơn Joong rằng Phuwin cũng thích anh, có thật là may mắn hơn hay là do anh dám dũng cảm công khai rằng anh thích cậu.
Ban đầu khi biết Pond thích mình, Phuwin ngạc nhiên lắm, có thể là chưa từng nghĩ tới người bạn thân chơi cùng hơn cả thập kỉ lại có tình cảm đặc biệt với mình.Pond dũng cảm hơn bất cứ chàng trai nào khi sẵn sàng thổ lộ cái tình cảm của chính mình cho đối phương. Nếu có thể, anh chắc hẳn sẽ hét lên với cả thế giới rằng anh yêu Phuwin biết nhường nào. Pond chẳng những cho cả trường biết anh thích cậu Phu mà anh còn công khai tán tỉnh. Chẳng hạn như mỗi lần ngồi chung bàn ăn giờ nghỉ trưa thì anh sẽ tranh thủ lấy đồ ăn cho cậu, hay những cái quan tâm nhỏ nhặt từng li từng tí.
Trái tim con người không phải sắt đá, nước chảy qua nhiều thì đá cũng mòn chứ nói chi đến trái tim con người. Pond như thế thì Phuwin cũng rung động thôi, nhưng Phuwin lại sợ rằng ở cái thời điểm này liệu họ ở bên nhau có được chấp nhận hay không? liệu họ bên nhau có đi được với nhau đến bạc đầu? hai tiếng bạc đầu nghe sao mà nặng trĩu, ở cái tuổi này bên nhau đã khó nói chi đến hai chữ bạc đầu.
Ngày Pond ngỏ lời yêu, Phuwin hai mắt rưng rưng khẽ gật đầu đồng ý, vậy là họ bên nhau. Tình yêu trong sáng, xinh đẹp, họ cùng nhau đến trường, cùng ăn, cùng học, cùng nhau làm mọi điều mà họ có thể làm cùng nhau.
Nhưng hạnh phúc thì nhanh tàn, gia đình bá tước Tang biết chuyện của Phuwin, ngài bá tước giận lắm, không phải ông giận vì cậu yêu đương sớm, cũng chẳng phải ông có ý kiến về giới tính của con trai mà vì tại sao cậu không nói cho ông biết, ông rõ ràng hơn ai hết về cái xã hội ngoài kia, nơi đầy rẫy những lời đàm tiếu, những ánh nhìn kì thị về cái gọi là đồng tính luyến ái. Thử hỏi ông có chấp nhận không? Câu trả lời ban đầu vẫn là không, nhưng những thứ ấy làm sao thắng nổi tình yêu con trai của ông, tình yêu của người cha là vô bờ, ngoài khả năng sinh cậu ra thì ông yêu cậu chẳng khác gì phu nhân cả. Cậu là máu mủ, là ruột thịt, là lí tưởng sống của ông, vậy thử hỏi làm sao ông lại không vì cậu mà chống lại cả thế giới ngoài kia. Con trai ông có như thế nào thì quay về vẫn là con trai của ông mà thôi!.
Phu nhân Tang sau khi biết chuyện đã khóc một trận to, nhưng nhìn cảnh cậu trai trẻ vì con trai mình quỳ gối trước cửa biệt thự cầu xin ông bà chấp nhận tình yêu của họ, bà thật sự đau lòng, bà cũng hiểu rằng vì con trai cậu trai này có thể làm bất cứ thứ gì. Bà bảo cậu Phu đưa Pond lên phòng nghỉ ngơi, thật sự nhìn Pond quỳ gối dưới cái nắng của Krungthep là điều bất ổn, dù gì cậu cũng chỉ mới là thiếu niên thì làm sao mà chịu đựng được.
Quả thật, đầu gối của Pond lổ chỗ những vết bầm tím, vài nơi thì do ma sát mà rách cả da, cái quần thì còn gì để nói nữa, vị trí đầu gối sờn một mảng to. Ấy vậy mà khi Pond thấy Phuwin bước ra khỏi cửa, mắt sáng rực lên nhìn cậu như ngọn rơm cứu mạng, và anh cũng mong chờ Phuwin sẽ mang đến tin vui cho anh rằng họ được cả gia đình ủng hộ.
Còn gì hạnh phúc hơn việc yêu đương mà được gia đình ủng hộ cơ chứ? Họ ôm nhau hạnh phúc trong phòng của Phuwin,họ trao nhau những nụ hôn, những cái nhìn đầy tình ái. Sau tất cả họ hiểu ra rằng, họ phải trân trọng đối phương, và họ biết rằng họ đã vì nhau mà trãi qua những gì. Pond nằm trên giường của Phu lăn qua lăn lại, ngửi mùi thơm trong phòng cậu mặt đầy thỏa mãn, Phuwin mang đồ ăn mà phu nhân cho chuẩn bị lên cho Pond, bởi vì anh đi không nổi nữa, ban nãy Phuwin còn phải cõng anh lên trên phòng cậu.
Pond được bá tước Tang xin nghỉ học 1 tuần vì chân anh chưa khỏi, bá tước cũng cho phép Pond cùng với Phuwin cùng nhau yêu sớm, nhưng chỉ giới hạn là tình yêu học trò thôi nhé vì con trai ông còn nhỏ thì làm sao ông dám giao trứng cho ác đây.
Pond và Phuwin thật sự giữ đúng lời hứa, họ yêu nhau thắm thiết, cuồng si nhưng quá lắm cũng hôn nhau vài cái, thật sự không dám làm gì, bởi vì họ hiểu họ còn quá trẻ để phải đối mặt, họ phải đối mặt trước tiên là Đại học, sau đó là sự nghiệp và hơn hết là định kiến về xã hội. Không phải ai cũng có thể vượt qua cái ranh giới của định kiến xã hội, họ từng nghe nói rất nhiều chuyện rằng có nhiều cặp đồng tính không thể vượt qua được lời đàm tếu của thiên hạ đã lựa chọn cùng nhau ra đi, hay cũng có trường hợp một trong hai lựa chọn quay trở về thành gia lập thất cho tròn chữ hiếu. May mắn hơn cả, cả hai đều được chấp nhận, không phải lo nghĩ về việc gia đình quá nhiều, họ biết ơn gia đình đã hiểu cho họ. Vì họ mà bảo bọc, che chở, không một câu đay nghiến như những gia đình khác đã làm với con của họ.
Pond không chắc anh đã yêu bao lâu và từ khi nào, nhưng khi nhìn lại anh thật sự không thể sống thiếu Phuwin. Phuwin là hơi thở, là sự sống, là trái tim anh, nếu Phuwin rời xa anh thì chẳng khác nào ban cho anh một cái án tử. Nhưng cái án tử này nó đau đớn gấp cả trăm ngàn lần, nó dày vò anh trong đau khổ trong tuyệt vọng. Đôi khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng, nhìn sang vẫn thấy Phu bên cạnh, anh thở phào nhẹ nhõm, khẽ kéo cậu ôm vào lòng thì mới an tâm yên giấc.
Họ yêu nhau đến khi đến cái ngưỡng 30, Pond cầu hôn Phuwin, Pond muốn cậu luôn ở trong tầm mắt anh, muốn cậu được anh bảo bọc yêu chiều, cung phụng như chàng hoàng tử nhỏ. Lời yêu vừa thốt ra, nước mắt như đã được kích hoạt từ sớm mà chảy thành dòng, anh khóc, cậu cũng khóc, họ khóc vì hạnh phúc, vì nửa kia sắp thuộc về mình, sắp cùng nhau xây dựng tổ ấm, và khóc vì đã vì nhau, cùng nhau trãi qua cái thời thanh xuân tuyệt vời ấy.
13 năm tuy nói dài thì không dài nhưng cũng không phải là quãng thời gian ngắn, nó đủ để minh chứng cho một tình yêu, và minh chứng cho sự lựa chọn của Pond và Phuwin là điều chính xác nhất trên đời này.
-------
cảm xúc tuôn quá mng ơi 🤓
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Old Memories
Fanfictionehehe dô đọc đi ròi bíc p/s truyện lấy cảm hứng từ tw em Joong viết