Thirteenth

657 39 1
                                    

Joong nhẹ nhàng đẩy cửa tiệm bánh, tiếng chuông vừa reo lên Dunk đã vội quay sang định bụng bảo với khách rằng tiệm vẫn trong trạng thái chưa sẵn sàng, nào ngờ lại bắt gặp hình bóng của anh. Dunk thoáng hiện vẻ ngạc nhiên nhưng rồi lại trở về trạng thái ban đầu, cậu nói với anh rằng tiệm vẫn chưa sẵn sàng, nếu muốn mua bánh thì hẵng quay lại sau, còn những chuyện khác xin vui lòng đừng nói với cậu.

Joong nhẹ nhàng đi tới, cầm lấy tay em, nâng niu như thể nếu anh chạm mạnh một tí tay cậu sẽ như khối thủy tinh vỡ tan thành trăm mảnh. Joong nhẹ giọng cầu xin Dunk ra ngoài nói chuyện với anh, anh chỉ xin 5 phút thôi, anh sẽ không làm lỡ thời gian quý báu của cậu. Nhìn anh nắm lấy tay mình, mắt ươn ướt, tay khẽ run, cậu gật đầu đồng ý, xem ra vẫn là Dunk không nỡ để người này khổ sở, không nỡ để người này phải đau lòng, sâu thẳm trong thâm tâm Dunk vẫn mong người này được hạnh phúc, cậu cũng chẳng mưu cầu được bên cạch anh, ngày ngày thức dậy sinh hoạt cùng nhau, cậu chỉ mong được nhìn thấy anh hạnh phúc, tiếc là cậu không có diễm phúc được nhìn thấy anh hạnh phúc trong bộ vest cưới.

Sau khi cùng nhau ra ngoài, Joong giải thích cho Dunk nghe về những chuyện đã xảy ra, anh bảo rằng anh không cần Dunk sẽ hiểu cho anh, cũng không cần Dunk tha thứ, Dunk chịu lắng nghe anh giải thích là đã quá mức tưởng tượng của anh rồi. Anh cứ tưởng khi anh đến gặp, Dunk sẽ đuổi anh đi như cái cách mà ba mẹ cậu đã làm, anh cứ tưởng Dunk sẽ đánh anh một trận ra gì, hay cắt đứt mọi liên lạc với anh chẳng hạn nhưng cuối cùng, cậu vẫn dành chút thời gian ra để lắng nghe lời giải thích vô nghĩa của anh. Anh biết chắc hẳn rằng Dunk sẽ không tin, nhưng trách nhiệm của anh là phải giải thích cho cậu, anh không muốn cậu vì anh mà nặng lòng, cũng chẳng muốn cậu vì anh mà nghĩ rằng cậu không được yêu thương. Bởi vì đấy chỉ là sự cố, trong lòng Joong Archen, Dunk Natachai chính là ánh mặt trời sáng chói chiếu sáng cuộc đời của anh, cậu là tình yêu mà bấy lâu qua anh vẫn luôn cố níu lấy nhưng chắc là họ có duyên nhưng không có nợ, kiếp này không bên nhau được, anh hẹn cậu kiếp sau, cậu vẫn là trúc mã lớn lên dưới sự bảo vệ của anh, cùng nhau lớn, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau yêu đương, anh sẽ mang sính lễ qua hỏi cưới cậu.

Từ đầu đến cuối, Joong vẫn luôn trách bản thân mình tệ hại, khốn nạn nhưng Dunk lại không nghĩ vậy. Cậu tôn trọng anh, hạnh phúc của anh là do chính anh chọn, cậu không có quyền gì mà phải bắt ép anh cả, nếu may mắn được bên nhau, thì đó chính là phúc phần của cậu, nếu không anh vẫn sẽ là ánh dương sáng trong lòng của cậu. Khi sự việc kia xảy ra, cậu chỉ là đau lòng cho chính mình, cậu cũng không ngờ tới nó sẽ xảy ra trên người mình, khi nghe PondPhuwin nói rằng Archen tạo bất ngờ cho mình, Dunk vui lắm chứ. Nhưng khi đến nơi thì sao? Nhìn cảnh người thương của mình ôm người tình trong lòng, thì ai mà chẳng đau xót, Dunk cứ nghĩ tình yêu của cậu đã cảm hóa được anh nhưng cậu lại thất vọng nhận ra rằng công sức của bản thân bỏ ra là vô nghĩa. Lúc ấy Phuwin nhào vào đánh Joong tới tấp, Dunk cũng hoàn hồn mà vào can ngăn Phuwin bởi vì cậu sợ rằng Phu sẽ đánh anh chết mất, đến cuối cùng, khi bị tổn thương cậu vẫn luôn suy nghĩ cho anh, cậu luôn tự hỏi liệu rằng anh có từng yêu cậu một giây nào hay chưa?

Nhìn anh mặt mũi tèm nhem nước mắt, tay chân run bần bật, miệng lấp bấp giải thích cho cậu nghe, cậu cuối cùng cũng biết được rằng người này cũng yêu cậu, cũng xem cậu là bảo bối mà nâng niu, và cậu cũng là một phần trong trái tim của anh. Dunk không trách anh bất cứ một lời nào, bởi vì cậu biết lời Joong nói là thật, cậu lựa chọn tin tưởng anh thêm một lần nữa, cũng như lần nữa đánh cược trái tim mình.

Joong ngỏ lời theo đuổi Dunk một lần nữa, ngỏ lời hỏi Dunk có nguyện ý để anh theo đuổi hay không? Nếu cậu đồng ý thì anh sẽ cố gắng hết sức để họ có thể về chung một mái ấm, còn không anh sẽ hoàn toàn rút lui, anh xin hứa sẽ chỉ nhìn Dunk từ phía sau, mãi mãi không bao giờ bén mãng lại gần cậu thêm một lần nào nữa hết. Quả nhiên ông Trời không phụ lòng anh, Dunk vậy mà gật đầu đồng ý, anh vui đến nỗi ôm ghì cậu vào lòng, nếu anh có một cái đuôi sau lưng chắc có lẽ nó đã sớm vẩy lên luôn rồi.

Sau vụ mùa, gặt được trái ngọt hay quả đắng thì không có một người nông dân nào dám đảm bảo, họ chỉ mong rằng sự cố gắng được đền đáp bằng những quả mọng tươi ngon và thơm ngọt, mấy ai lại chọn cho mình gặt đượv trái đắng cơ chứ? Tình yêu cũng vậy, khi bỏ công sức ra vun đắp, thứ ta mong chờ nhận lại phải là một kết quả tươi đẹp, làm gì có ai ngu ngốc đến nỗi lại chọn cho bản thân một kết cục bi thương? Nhưng có lẽ rằng số phận của JoongDunk không may mắn như thế..

-------
lời đầu tiên tui xin cảm ơn hơn 500 view của mng, lúc đầu tui chỉ viết vui vui hoi nhma đc mng ủng hộ làm tui vui lắm luôn á, tui mong là tui viết có sai sót gì mng nhẹ nhàng góp ý với tui nhe tui sẽ cải thiện, cảm ơn mng nhiều lắm ạ 🥺🫰🏻🫶🏻

mng fl ig tui đi id là elizate.gmnf á
nếu mà lên 600 tui sẽ spoil chương kế lên str ig
mng đừng để tui quê nhe ai có lòng thì dô coi cho tui dui nha 🫰🏻🫶🏻

[JoongDunk] Old MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ