Chương này t nói sâu về tình đơn phương của em bé Joong nha 🫰🏻Dẫu là vậy, nhưng phải từng đi qua thương nhớ mới thấy cô đơn là thứ chưa bao giờ ta muốn chọn lựa. Joong cũng thế, ai lại muốn tự tay đạp đổ hạnh phúc của bản thân? Nhưng có lẽ Joong nghĩ thông, cậu nhìn thấy được ánh mắt của Phuwin nhìn Pond thì cũng ngầm hiểu rằng nếu không muốn đi hết con đường thì dừng lại cho kịp hoàng hôn.
Và cũng bởi vì yêu thương đưa họ đến với nhau nhưng cũng chính yêu thương đưa họ rời xa nhau. Nhưng em ơi, lòng yêu thương của em thật sự đau lòng đến nghẹt thở, hiểu chuyện đến đau lòng. 20 tuổi người ta không là đá, nhưng cũng không hoàn toàn là xác thịt, tim em cũng là máu, là tế bào, là hơi thở sự sống, vậy thì em cố biến nó thành đá để làm gì?
Nhưng em không thể ích kỉ được, bởi vì, tình bạn là tình yêu thuần khiết nhất, là hình thức cao cả nhất của tình yêu, không đòi hỏi, không điều kiện, nơi người ta đơn giản thích là cho đi, em không đủ dũng cảm để đánh mất nó.
Ngày ngày du miên lạc lối,Joong gần như phát điên, cái tâm và cái tình như cấu xé bản thân em, em không muốn thế, em không muốn nỗi đau dày vò em miên viễn như thế này. Cơn tình say như mộng thiên thu, tình mộng chợt nhận ra bản thân đã quá đắm chìm, chìm đến nổi ngạt thở, say mê đến kiệt quệ. Hận, hận bản thân cố chấp mãi không dứt, bởi vì có lẽ em đã chôn bóng hình chàng thiếu niên ấy vào tim. Cầm bút lên làm gì khi không tả được những chấn thương vô ngần trong tâm hồn, em lạc lõng giữa đỗng hỗn mang của cơn ái tình.
em cố gắng tạo anh thành con người em đã gọi tên giữa nỗi cô đơn náo nhiệt của cuộc đời em. Em yêu anh, chắc có lẽ không yêu con người anh hiện tại mà có lẽ yêu anh vì con người em đã cố tạo nên trong ước muốn. Nhưng vịn vào một cái cớ e ngại giả tạo, em không chịu thương xót cho sự đui mù của trái tim, sự điếc lác của tâm hồn và cả sự câm lặng của lương tâm em.
Đếm cứ đếm, từng giờ trôi qua hình bóng của anh như đã in sâu trong tâm trí em. Thời gian sẽ giấu đi tình cảm của em, trả lại hạnh phúc em mong đợi. Đến lúc rồi, tạm biệt nỗi buồn, day dứt đớn đau, nếu được làm lại từ đầu, chắc có lẽ em vẫn sẽ lại dỗi hờn, lại nhung nhớ, .. lại yêu. Nếu một mai kiệt sức quỵ trên đường, em vẫn mang theo gương mặt anh rạng rỡ, pha bột màu thương nhớ vẽ lời yêu. Em yêu anh âm thầm không hi vọng, khi rụt rè, khi hậm hực lòng khen, đến cuối cùng vẫn mong anh tìm được người tình yêu anh như em từng yêu anh.
Ví em như sương, sương chỉ tan trong nắng, tan trong ấm áp mộng thiên thơ. Nắng vô cùng nhưng đọng lại trong sương, tình yêu của em cũng thế, tan ra rồi đọng lại, nhắc nhở em rằng em từng yêu một người đến chết đi sống lại, đau âm ỉ nơi đầu tim, lại hạnh phúc vì người ấy mang lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Old Memories
Fanfictionehehe dô đọc đi ròi bíc p/s truyện lấy cảm hứng từ tw em Joong viết