Đôi khi có những chuyện chúng ta không muốn, nhưng Thượng đế đã sắp đặt cả rồi. Như mọi hôm, Dunk vẫn còn trong ca làm thì ngoài cửa bước vào người mà cậu không muốn gặp nhất. À, anh đi cùng một cô gái xinh đẹp, có vẻ như Joong đi cùng đối tác, Dunk đoán vậy, chứ làm sao anh đi cùng người yêu được, anh yêu Phuwin đến chết đi sống lại như thế cơ mà. Trái tim Dunk lần nữa rung động khi nhìn thấy anh, nhưng nghĩ đến người anh yêu không phải mình, Dunk chỉ biết đè nén cơn đau bên ngực trái lại, nở nụ cười thật tươi để chào đón khách hàng cũng như đón người anh thân thiết.
Joong thật sự bất ngờ khi gặp được Dunk ở đây, ánh mắt sáng rỡ của những con người xa xứ khi gặp đồng hương. Ngày Dunk đi anh có nghe Phuwin nhắc qua, nhưng lại bận quản lí việc gia đình không ra sân bay tiễn em đi được. May mắn thật, bây giờ vẫn có cơ hội gặp lại em ở nơi đất Mĩ xa hoa, anh xin thông tin liên lạc rồi cũng cùng đối tác ra bàn, định bụng vẫn là liên lạc lại em sau.
Nhưng có lẽ điều Joong không ngờ tới nhất về lần gặp tiếp theo không phải ở một nhà hàng, một tiệm cafe nhỏ, hay một con phố nào đó mà là bệnh viện. Hôm ấy, bệnh đau dạ dày của Dunk tái phát, nặng đến nỗi lúc Joong đến bác sĩ kéo anh ra một bên mắng cho một trận vì Dunk bỏ bữa lại thêm tâm trạng bất ổn dẫn đến đau đến ngất đi. Joong nghe bác sĩ mắng tai thì ù đi miệng thì vâng vâng dạ dạ, đến bao giờ em nhỏ mới có thể tự chăm sóc bản thân đây.
Bước vào phòng, nhìn cậu mặt mày tái nhợt nằm im thin thít trên giường bệnh Joong bỗng cảm thấy đau lòng, nỗi niềm mong muốn được che chở trỗi dậy trong lòng anh. Nói là làm, ngay sau khi Dunk tỉnh lại, Joong đề nghị Dunk qua ở với mình làm Dunk sốc đơ cả người. Joong còn bảo với em cái gì mà "để em một mình không an tâm", "em có bị làm sao thì sao anh đối mặt với Phu". Được rồi, đừng có mà đem Phu ra dọa Dunk, em chỉ đồng ý vì Joong có ý tốt chứ không phải vì sợ Phu đâu.
Cuối cùng vẫn là đồng ý thỏa hiệp, cậu cũng chẳng biết khi bên anh sẽ ra sao, liệu rằng trái tim ngu ngốc chết tiệt này có chịu yên phận ghìm chặt tình cảm dành cho anh hay không. liệu rằng lí trí của cậu có vượt qua khỏi cái tình cảm nhỏ nhoi này hay không?
Xin em đừng suy nghĩ nhiều, em cuối cùng vẫn chỉ là đứa trẻ tuổi đời quá nhỏ, làm sao kìm hãm được trái tim mình, và làm sao giấu đi được ánh mắt đây. Người ta thường bảo rằng ánh mắt của kẻ si tình chính là bằng chứng tối ưu phô trương hơn tất thảy, phản ảnh chính xác tình cảm của bản thân dành cho đối phương. Em có tự nhìn thấy chăng, cái ánh mắt mà em dùng để nhìn ngắm gương mặt của Joong ấy. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cam đoan rằng Joong chính là người mà em trao trọn trái tim chân thành vẫn luôn khao khát một tình yêu trong sáng.Mất chưa đến nửa ngày, Joong giúp Dunk chuyển xong đồ đạc, Dunk chẳng đem gì nhiều, chỉ vỏn vẹn hai chiếc vali và một số đồ lặt vặt. Khi biết tin Dunk rời đi, người buồn nhất chắc có lẽ là bà Pan, bà quý cái cậu trai này, trông hiền lành, đáng iu, chịu thương chịu khó, bà sớm đã xem cậu như con cháu mà đối đãi. Cô Nit, cháu gái bà Pan cũng buồn chẳng kém, khó khăn lắm cô mới có được một cậu bạn để tâm sự vậy mà. Nhưng biết làm sao được, anh trai người ta đã đến tận nơi đón đi thì người ngoài làm sao níu kéo đây. Cuối cùng , Nit và bà Pan cũng chỉ biết dặn dò cậu phải sống thật tốt, sau này phải quay về thăm họ thường xuyên rồi chia tay trong tiếc nuối.
-----------------
mọi người ơi tui bí ý quá hiuhiu không biết diễn đạt sao hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Old Memories
Fanficehehe dô đọc đi ròi bíc p/s truyện lấy cảm hứng từ tw em Joong viết