nineth

888 53 0
                                    

Nhưng đánh cắp thì sao chứ? Bởi vốn dĩ Phuwin chẳng cần dùng đến nó, cậu giữ nó bên mình chỉ vì theo ước nguyện của ông nội Tang. Khi chiếc máy ảnh biến mất, cậu cũng chính là người tìm kiếm nó trong vô vọng nhiều nhất, cậu muốn hoàn tất tâm nguyện của ông nội quá cố. Nhưng dùng đủ mọi cách cũng chẳng thấy tung tích gì, cho đến nay cậu vẫn luôn tìm kiếm chiếc máy ảnh cũ trong vô vọng.

...
Nói đến Dunk, sau khi trở về Krungthep, cậu đoàn tụ với gia đình nhà Tang vài tuần thì cậu lại trình bày với ba mẹ rằng cậu muốn qua thành phố khác vừa học, vừa lập nghiệp để giúp đỡ ông bà. Con trai đã nói đến vậy rồi, người làm cha làm mẹ tuy xót con nhưng vẫn cố ủng hộ con mình, ngày cậu đi, ông bà đích thân đi cùng đến thị trấn bên cạnh nhằm xem xét nhà ở, chỗ học, chỗ làm của con trai như thế nào.

Dunk quyết định mở một tiệm bánh nhỏ, bởi vì Phuwin rất thích bánh ngọt, cậu thương Phuwin nhất nhà nên cậu đã nghĩ rằng nếu cậu mở tiệm bánh thì Phuwin nhất định sẽ luôn được thử bánh cậu làm. Và quả thật đúng như thế, Phuwin dù bận cách mấy nhưng cũng vẫn sẽ dành thời gian ghé tiệm bánh thăm Dunk, được ăn bánh em trai làm là điều hạnh phúc nhất mà Phuwin đã từng trãi qua. Cậu cảm nhận được tình yêu, tình thân trong từng cái bánh mà Dunk đích thân nhào nặn, nướng lên và hơn hết là đặt cả tấm chân tình vào trong nó, những chiếc bánh thơm ngon, tan nhanh trong miệng cho cậu một cảm giác sảng khoái, thư giản sau một tuần dài học tập, làm việc mệt mỏi.

Cuộc sống êm đềm thì thường sẽ có biến cố chắn ngang, Joong về lại Krungthep, anh tìm về nhà chính của nhà họ Tang hỏi han về chuyện của Dunk. Có lẽ sau khi cậu rời khỏi anh, anh thật sự mới hiểu được lòng mình, trước giờ anh vẫn luôn nghĩ anh yêu Phuwin, nhưng đó chắc có lẽ là nỗi ám ảnh quá lớn về mối tình đầu dở dang mà anh vẫn mãi khắc sâu trong tim. Cũng chính vì vậy, anh vô tình làm tổn thương người yêu anh, cũng vô tình đẩy cậu ra khỏi cuộc sống của anh và cũng vô tình làm đau đớn, dày vò trái tim mình. Và anh cũng hiểu ra, tình cảm Dunk dành cho anh và tình cảm anh dành cho Dunk, chúng hoàn toàn chính là một loại cảm xúc, là yêu nhau, là trái tim đập loạn khi thấy đối phương, là buồn u uất khi người nọ không kề cận bên thân, là ghen tuông đến cháy lòng khi nhìn em tay trong tay với kẻ khác.

Khi thấy Joong trước cửa, Phuwin hận không thể đấm chết tên này, nhưng nhìn anh tàn tạ, mặt mũi bơ phờ cậu lại không nỡ, dù gì Joong cũng là bạn thân của cậu, lại là người mà em trai cưng bé nhỏ đem lòng yêu thì làm sao anh nỡ ra tay. Nghe Joong hỏi về Dunk, Phuwin buộc miệng mắng Joong một vài câu độc miệng, đại loại chính là Dunk không yêu một kẻ đầu ấp tay gối với biết bao nhiêu người như Joong, làm sao Dunk có thể yêu kẻ lên giường với biết bao nhiêu người hay thậm chí còn chẳng ngó ngàng gì đến tình yêu của em. Mắng đã đời Phuwin đóng sầm cửa lại tiễn khách, bỏ mặc Joong đứng như trời trồng trước cửa, ồ thì ra Dunk trước giờ chưa từng yêu anh sao? vậy những lời cậu nói trong thư là gì? cậu nói dối, Phuwin cũng nói dối, rõ ràng là Dunk có yêu anh mà, sao ai cũng gạt anh, rốt cuộc Dunk có yêu anh không? Ồ, làm sao Dunk lại yêu kẻ như anh được, kẻ phụ tình, bạc bẽo, vô cảm, lạnh lùng như anh, nhưng suy cho cùng anh yêu Dunk mà lại cho rằng em không phải Phuwin, là anh chối bỏ tình cảm này trước, là anh làm em buồn, là anh xứng đáng như thế này. Anh sai rồi, anh xin lỗi, Dunk làm ơn về với anh được không, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, nhìn anh đáng thương hơn bao giờ hết. Phuwin nhìn từ trong nhà thấy anh chôn chân ngoài cửa thì cũng động lòng thương, cậu mở cửa, nhìn đứa bạn thân mặt mũi lèo nhèo nước mắt khẽ cười thầm trong lòng, mặt giả vờ nghiêm nghị nói ra địa chỉ của Dunk rồi lại đóng sầm cửa.

Joong chỉ cần nghe đến vậy thôi là lòng đã mở hội ăn mừng, tức tối chạy đến địa chỉ Phuwin vừa đọc, là một tiệm bánh nhỏ sao, bày trí trông xinh quá, đúng là Dunk có gu thẩm mỹ thật đấy. Khẽ nhìn trộm qua cửa sổ của tiệm tìm kiếm bóng dáng của em, Joong thấy em đang cười toe toét, niềm nở bán hàng. Ồ hóa ra em cười xinh đến vậy, giá như em cũng cười thế với anh, giá như anh tỏ rõ lòng mình sớm hơn thì đâu cần phải đứng đây nhìn lén em mãi.
 
Chẳng chần chừ nữa, Joong đẩy cửa bước vào tiệm, tiếng chuông leng keng vang lên, Dunk quay ra cửa nói câu slogan của tiệm, chợt thấy người kia, cậu sững người không biết nên làm thế nào. Joong chầm chậm đến chỗ của Dunk, khẽ cầm tay của em lên, bàn tay nhỏ của em bao đêm qua anh mong ngóng được chạm vào, được cầm lấy, xoa nhẹ, vỗ về. Anh khẽ hỏi Dunk có thể ra ngoài nói chuyện với anh một xíu được không, Dunk nhìn anh, cậu cảm giác nếu cậu từ chối anh sẽ khóc tại đây cho cậu xem.

---------
năng suất quớ 💪🏻tui tranh thủ còn vài ngày nữa nhập học ko lên thường được nên tui sẽ up liên tục cho mng xem

[JoongDunk] Old MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ