fourteenth

628 34 0
                                    

mng nghe nhạc ủng hộ truyện của út nha út iu mng nhìu 🥰🫰🏻🫶🏻

--------
Sau lời đồng ý cho phép theo đuổi của Dunk thì Joong bắt đầu quay trở lại cuộc sống tán tỉnh Dunk, vẫn là những lời đường mật, những món ăn mà Dunk thích, những cái ôm, những cái nắm tay thẹn thùng, chúng nhắc nhở cho họ rằng, giữa hai người vẫn cùng chung nhịp đập của trái tim, vẫn là hai con người và tình cảm nồng say như thuở ban đầu.

Nhưng người tính thì vẫn không bằng trời tính, sau hai tháng Joong tán tỉnh Dunk thì Typhoon đáp máy bay đến tìm Dunk, khi xưa ở Mĩ, anh là ông chủ cũng như là ân nhân đã cưu mang cậu nơi đất khách quê người. Cậu không đơn giản chỉ là biết ơn anh, cậu có lẽ đã thật sự coi Typhoon như người anh lớn trong nhà, cậu xem anh là một phần của gia đình cậu, là một thành viên trong cái ngôi nhà mang tên nước Mĩ.

Hay tin Typhoon trở về, Joong bỗng chốc trở nên bất an, chẳng hiểu lí do vì sao Joong lại cảm thấy như vậy, có thể là do Typhoon thật sự quá tốt với Dunk khi còn ở Mĩ, hay do rằng anh lặn lội từ Mĩ đến đây để tìm Dunk, mục đích của anh ta là thăm đứa em trai là Dunk hay còn mục đích nào khác?

Typhoon cầm trong tay bó hướng dương nở rộ, mỉm cười nhẹ nhàng, đẩy cửa tiệm bánh của Dunk bước vào, Dunk thấy anh việc đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là mừng rỡ. Từ khi trở về Krungthep cậu tuy vẫn có hỏi han về bà nhà bên với cả mọi người trong quán của anh nhưng chung quy lại rằng cậu vẫn luôn tất bật lo cho tiệm bánh ở Krungthep. Dunk trách Typhoon rằng đến đây chơi sao lại không gọi bảo cậu đi đón mà lại tự tìm đến, anh làm sao dám làm phiền Dunk được, vả lại cậu bạn nào đó liệu có cho phép Dunk đi đón anh không?

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Joong đúng giờ bước vào tiệm, trên tay vẫn là ly cafe mà Dunk thích, cố lắng tai nghe xem họ nói gì với nhau thì đầu Joong như nổ ầm một tiếng, là anh ta đang nói muốn theo đuổi, theo đuổi ai cơ? Dunk à? Anh ta đang nói với Dunk thì chỉ có theo đuổi Dunk thôi chứ còn ai nữa, Joong thất vọng, buồn bã nhưng vẫn cố đi đến nhét vào tay Dunk ly cafe mình đã xếp hàng tận 30 phút để mua cho em. Dunk nhìn Joong mặt buồn thiu đưa ly cafe sau đó lững thững đi ra khỏi tiệm mà chẳng nói tiếng nào, cậu cũng chỉ nghĩ anh có việc bận, rồi cũng quay trở lại cuộc trò chuyện với Typhoon.

Joong sau khi về lại khách sạn, mạnh tay order 5 chai rượu vang, anh muốn uống để say, say để quên đi hết sự đời, say để quên đi tình yêu của mình, say để quên đi cái đau đang âm ỉ trong lồng ngực. Một cốc, hai cốc, rồi ba cốc, Joong thật sự nốc hết 5 chai rượu vang, uống nhiều đến nỗi khi nhân viên phục vụ tìm thấy, anh đang đau vật vã ra, người thì nồng nặc mùi rượu, miệng thì lớ mớ gọi tên Dunk trong vô thức.

Dunk nhận được điện thoại từ bệnh viện báo rằng Joong đang phải phẫu thuật, đại khái là do uống rượu quá nhiều dẫn đến bao tử có vấn đề, thêm cả ngày hôm qua vẫn chưa ăn gì mà đã hốc rượu vào nên bao tử không chịu nổi dẫn đến biểu tình. Dunk nghe tin, mặt tái mét vội lấy xe chạy vào bệnh viện xem tình hình tên kia thế nào, ngồi trước phòng phẫu thuật, trái tim Dunk như đang treo lơ lửng, cậu có bao nhiêu là thương yêu người này, nhìn anh đau một xíu là cậu đã chẳng chịu nổi chứ huống chi là phải nằm cấp cứu như thế kia. Đèn vừa tắt, Dunk đã vội chạy đến cửa phòng cấp cứu chờ bác sĩ bước ra, cậu thở phào nhẹ nhõm khi được tin anh vẫn ổn, chỉ cần ăn cháo loãng, nghỉ ngơi phục hồi vài hôm là sẽ ổn.

Joong được đưa vào phòng bệnh, Dunk ngồi nhìn anh nằm trên giường, vẻ mặt tiều tụy, mắt thì thâm sâu, chàng trai 20 mấy tuổi tưởng chừng như đã gần 50, Dunk đau lòng cho người này, cậu chẳng hiểu lí do vì sao đang yên đang lành lại tự dưng hành hạ bản thân ra nông nổi này. Joong lúc này từ từ mở mắt, nhìn thấy Dunk bên cạnh nét mặt anh thoáng chốc mừng rỡ nhưng lại quay trở về cái vẻ buồn thỉu buồn thiu ban nãy. Dunk nhận ra liền hỏi anh làm sao, như là cậu đã chọc đúng chỗ ngứa của mình, Joong ủy khuất rưng rưng nước mắt hỏi Dunk có thích Typhoon không? liệu cậu có bỏ Joong mà đi theo anh ta hay không? Joong ngoài cái mặt đẹp trai này ra thì cái gì cũng thua anh ta, anh ta còn làm cho Dunk cười tươi như vậy, Joong thật sự ấm ức, buồn tủi, Joong lúc thấy Dunk cười vui vẻ với anh ta Joong buồn lắm, nghe anh ta nói muốn theo đuổi Dunk nên Joong mới uống rượu nhiều như vậy. Nghe Joong trình bày lí do, Dunk chỉ muốn cốc cho mấy cái vào đầu, ngốc ơi là ngốc, sao cái người này lúc ấy không lại hỏi cậu cho ra lẽ mà tự đoán già đoán non rồi tự làm đau bản thân. Dunk nói với Joong rằng Dunk không theo Typhoon, cũng sẽ không đồng ý theo đuổi bởi vì Typhoon kể cho cậu nghe về chuyện anh xin theo đuổi crush của anh ở Mĩ, cái người kia không nghe hết câu lại suy đoán rằng cậu với Typhoon có gì đó.

Nghe Dunk giải thích xong, Joong cười hớn hở như đứa trẻ được thưởng kẹo, nắm lấy tay Dunk thủ thỉ rằng Dunk đừng bỏ Joong đi đâu hết, không có Dunk thì Joong không sống nổi, Joong không có Dunk Joong sẽ chẳng biết làm sao, cuộc đời Joong sẽ chẳng có chút gì thú vị nếu chẳng có Dunk. Nhìn người này nhỏ giọng thổ lộ tình cảm, Dunk cũng hiểu ra rằng cậu đồng ý cho anh theo đuổi nhưng vẫn chưa cho anh cảm giác cậu cũng có tình cảm với anh, làm cho anh cảm giác bất an, lo lắng rằng cậu sẽ biến mất, cũng sẽ chẳng cần đến anh nữa. Dunk xoa xoa đầu bảo với Joong rằng Dunk sẽ luôn ở bên Joong, tuy chưa là người yêu nhưng vẫn sẽ để Joong theo đuổi, chờ đến lúc nào đó thích hợp thì cùng nhau tiến tới mối quan hệ mới.

[JoongDunk] Old MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ