Dunk sau khi cùng Phuwin ra nước ngoài, cậu cho khởi dựng lại một tiệm bánh khác, lấy tên gọi là FG, tiệm bánh vừa khai trương đã hút được vô số khách nước ngoài, Dunk cũng xem như là có thu nhập ổn định để lo cho cậu và anh trai. Phuwin cũng từ chối lời mời tham gia học cao hơn mà lựa chọn một công việc phù hợp, gần với tiệm bánh của Dunk mà làm bởi vì anh lo lắng cho em trai nhỏ, sợ rằng khi anh vừa rời mắt thì cậu sẽ có chuyện.
Bên này, Joong Archen lần nữa sụp đổ, Dunk thật sự ghét hắn đến nổi phải rời đi ngay trong đêm? Dunk thật sự không muốn gặp hắn, thật sự không muốn nghe hắn giải thích đến vậy sao? Anh làm sao nỡ trách Dunk, chính mắt cậu nhìn thấy, là do anh không nói rõ lòng mình sớm hơn, là do anh không bảo vệ cậu tốt, là do anh chủ quan lơ là an ninh, cũng là do anh không cho cậu cảm thấy cậu được yêu thương. Anh sai rồi, anh biết sai rồi, Dunk làm ơn trở về bên anh có được không? trở về yêu anh như lúc xưa có được không? Dunk đi rồi anh biết phải làm sao? Anh sống thiếu Dunk thà bắt anh ngừng thở có lẽ sẽ dễ dàng hơn, Dunk là sự sống, là hơi thở, là cơ thể của anh, Dunk bỏ anh đi, anh vốn chỉ là cái xác vô hồn.
Joong quỳ xuống khóc lóc cầu xin ba Tang và phu nhân thương cho đứa trẻ tội nghiệp này mà chỉ ra chỗ của người thương, anh chỉ xin gặp được Dunk nói một lời giải thích, anh chỉ muốn Dunk không nghĩ anh là một kẻ bội bạc, là kẻ chà đạp trái tim em, chỉ cần như thế là anh đủ mãn nguyện rồi. Anh không muốn ở bên Dunk nữa, Dunk chịu đủ mọi đau khổ rồi, ở bên anh Dunk chẳng có lấy nổi một niềm vui thì làm sao anh dám chắc rằng anh sẽ bảo vệ, nắm tay cậu đi đến suốt cuộc đời. Cái câu bên nhau suốt đời nghe sao mà nặng nề đến thế, ngay cả cầm tay em trong lúc khó khăn còn không thể thì lấy tue cách gì mà đảm bảo sẽ bảo vệ em khỏi cuộc đời ngoài kia.
Có thể cho là Joong may mắn đi, nói thật thì ông bà Tang cũng không nỡ nhìn Joong quỳ mãi, con trai của những người có quyền lực, tiền bạc mà giờ đây quỳ gối trước họ cầu xin sự tha thứ, cầu xin họ hãy chỉ chổ của con trai cho cậu ta. Joong dù sao cũng vẫn là bạn thân của Phuwin, họ cũng từng nhìn Joong lớn lên từng ngày, trước đây cũng từng xem anh như con trai mà chăm sóc, họ cũng chỉ là không ngờ người con trai này lại mang đến đau khổ cho con trai họ. Nhưng cuối cùng, có lẽ rằng Joong đã cảm hóa được trái tim của ông Tang và phu nhân đặt tờ giấy ghi địa chỉ, xua tay bảo anh đứng dậy rồi đi đi. Chỉ chờ có vậy, Joong vội vã đứng lên chào ông bà rồi chạy bất biến.
Joong sau khi nhận được địa chỉ, anh bay chuyến sớm nhất đến tìm người thương, anh muốn giải thích cho Dunk về sự cố lần ấy cũng như tỏ rõ lòng mình, anh không mưu cầu Dunk sẽ vì anh mà bên nhau, hơn hết bởi vì anh sợ cậu sẽ lại đau lòng, sẽ lại vì anh mà nứt thêm một mảnh ở trái tim. Tình yêu đôi khi không nên cưỡng cầu, cũng chẳng nên ép đối phương , và cũng chẳng nên ràng buộc lẫn nhau để làm gì. Yêu là nhìn người mình yêu hạnh phúc, khi đối phương hạnh phúc thì bản thân cũng hạnh phúc. Joong cũng thế, anh không muốn vì sự ích kỉ của bản thân mà ép buộc cậu phải ở bên anh, anh chỉ mong Dunk hạnh phúc, bởi vì cậu xứng đáng có được nó, cậu hạnh phúc thì anh cũng thế, anh chẳng ngại nhìn người mình yêu hạnh phúc bởi vì anh làm gì còn cơ hội tạo ra hạnh phúc cho người mình yêu.
Chuyến bay đáp cánh đến nước Dunk đang sống vì cũng là nửa đêm, Joong thuê tạm khách sạn trọ qua đêm, sáng hôm sau sẽ tìm đến Dunk. Nằm trên giường, anh không ngủ được, anh nghĩ rằng liệu anh nói ra lời xin lỗi, Dunk có tin anh không? liệu Dunk có chấp nhận tha thứ cho kẻ tồi là anh hay không? Càng nghĩ trái tim càng quặng đau, lỡ như Dunk không tin anh thì sao? lỡ như Dunk không tha thứ cho anh thì sao? Ồ, thế tại sao Dunk phải tha thứ cho anh? Anh liệu có xứng đáng để được tha thứ, liệu anh có xứng đáng với tình cảm Dunk dành cho anh suốt thời niên thiếu của cậu hay không? và anh lấy tư cách gì để đòi hỏi sự tha thứ từ Dunk?
Joong tìm đến quán của Dunk khi trời còn chưa sáng, nhìn cậu loay hoay nướng bánh, Joong cảm giác như bản thân được quay trở về cái ngày mà cả hai sống cùng nhau tại Mĩ, Joong khao khát được Dunk quan tâm, khao khát được ăn món cậu nấu, khao khát được cậu an ủi khi tâm trạng không ổn, nhưng tất cả là do tự tay anh đánh đổ, anh chẳng có cái quyền gì để tiếc nuối cả, là do anh gây ra cả, giá như anh hiểu ra sớm hơn, giá như anh trân trọng cậu hơn, và giá như anh dũng cảm đối mặt với cậu hơn thì có lẽ mọi chuyện chẳng như thế này nhưng tất cả chỉ là giá như mà thôi.
----------
mng ơi, mng coi t mua gì nè 🥹🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Old Memories
Fanfictionehehe dô đọc đi ròi bíc p/s truyện lấy cảm hứng từ tw em Joong viết