Nhìn vào cái khoảng trống trắng xóa trước mắt, Joong cảm thấy trống rỗng, trái tim anh như bị bóp nghẽn lại, dường như anh quên mất đi một thứ gì đó. Thoang thoảng bên tai vẫn là giọng nói của một người con trai, quen lắm nhưng Joong cũng chẳng nhớ ra, tuy vậy sao vẫn cảm thấy có gì đó khá quen thuộc. Cái người kia bảo rằng cậu ta nhớ anh, nhớ anh sao? cậu ta là ai mà nhớ anh? và tại sao lại nhớ anh?
Hôm nay cậu ta bảo rằng có một người tên gì ấy nhỉ? à là Gem-Gemini, cái người này tỏ tình với cậu ta, cậu ta cũng đồng ý qua lại, ấy vậy mà cậu ta vẫn thì thầm rằng cậu ta yêu tôi cơ đấy. Đúng là vô liêm sỉ mà, cớ sao lại cảm thấy đau lòng, cái trái tim chết tiệt mau dừng lại đi, sao lại đau lòng vì kẻ kia cơ chứ?
Nước mắt lăn dài trên khóe mi khi anh nghe Dunk kể về Gemini, cậu bảo rằng nếu anh không tỉnh lại, cậu sẽ đồng ý ở bên Gemini, sẽ đồng ý chấp nhận tình cảm của Gemini, và đồng ý quên đi đoạn tình cảm bấy lâu qua của anh và cậu. Cũng chẳng biết qua bao lâu, Dunk thất vọng dời mắt, nói chào tạm biệt anh lần cuối, đẩy cửa phòng bệnh rời đi, có thể rằng đây chính là lần gặp cuối, cũng là lần cuối cậu ở bên anh với tư cách người yêu. Chẳng trách Dunk vì sao phụ bạc, suy cho cùng vẫn là tình yêu không đủ lớn để chờ đợi?
Nhịp tim anh dần nhanh lên, dọa Dunk sợ phát khiếp, cậu ấn nút khẩn gọi bác sĩ đến cấp cứu. Ngay sau đó hơn 5,6 người ùa vào trong phòng, người thì huyết áp, người thì hô hấp, người thì đo nhịp tim, nhìn họ chữa trị cho anh, Dunk sợ hãi, cậu sợ lỡ như anh có chuyện gì đó, cậu sẽ hối hận đến suốt cuộc đời này, không có anh cậu biết sống như thế nào đây?
Còn về Gemini, tối trước cái ngày Dunk vào chăm Joong, cậu đã nói rõ với Gemini, nói rõ ràng về tình cảm và cũng mong Gem sớm tìm được một người yêu anh thật lòng chứ không phải một kẻ tồi như cậu. Sau hết, Dunk vẫn mong anh và Gem sẽ trở về làm những người bạn thân như thuở ban đầu, nhìn nhau mà mỉm cười chúc phúc cho đối phương. Đến cuối cùng, Dunk vẫn mãi chìm đắm trong cuộc tình dang dở, bỏ lỡ đi cái tình yêu đẹp đẽ của Gemini, về phần Gemini, anh cũng chẳng có vẻ gì là buồn, chắc hẳn anh cũng sớm nhận ra, họ không phải sinh ra là dành cho nhau. Anh vẫn sẽ sẵn sàng chúc phúc cho cậu, sẵn sàng đứng lui về phía sau nhường đi hạnh phúc cho người anh thương.
Dunk cũng chỉ là mong muốn Joong tỉnh lại sớm hơn, cậu bèn nghĩ ra cái ý tưởng ngu ngốc nói với anh rằng cậu sẽ ở bên Gemini. Nhưng kết quả lại chẳng thể ngờ, cậu vậy mà làm cho Joong suýt đau tim mà rời đi. Hối hận không? Có, cậu hối hận vì làm những chuyện không đâu, suýt nữa thì cậu đánh mất anh mãi mãi, có lẽ ông trời thương cậu đi, vẫn cố níu kéo linh hồn anh ở lại bên cậu.
Bác sĩ rời đi, bảo rằng anh vẫn ổn, may mắn thay là chẳng có gì xảy ra. Dunk như thở phào. nhẽ nhõm, cuối cùng cũng qua, may mắn thật. Nhưng liệu rằng, may mắn vẫn sẽ luôn mỉm cười với tình yêu của cậu tiếp hay không đây, liệu rằng sẽ không còn một lần nào anh đứng trên cửa tử nữa hay không?
Trái tim lơ lửng cuối cùng cũng có ngày được đặt xuống, Joong cuối cùng cũng tỉnh sau 8 tháng 17 ngày, lúc ấy có thể nói Dunk nhứ vỡ òa trong cảm xúc. Nhưng điều hoàn toàn đánh gục đi niềm vui sau bao tháng ngày chờ đợi của Dunk là anh quên cậu mất rồi. Ba mẹ, bạn bè ai ai anh cũng nhớ duy chỉ có mình cậu là được lược bỏ ra khỏi kí ức. Quên rồi cũng tốt, vậy thì cậu có thể an tâm rời đi, chắc hẳn rằng họ ở bên nhau chỉ toàn mang đến xui xẻo cho nhau, cứ vài năm là sẽ có chuyện, Dunk thật sự sợ hãi.
Nếu ai hỏi rằng, cậu còn yêu anh không? Cậu chắc chắn sẽ tự hào dõng dạc trả lời rằng cậu vẫn yêu anh như những năm niên thiếu, nhưng cũng bởi yêu nên mới lựa chọn rời đi, bởi yêu nên lui về phía sau để người mình yêu an toàn, và cũng bởi yêu nên mới nhận hết những đau đớn, tổn thương về phần bản thân. Hơn ai hết, cậu hiểu nỗi đau khi phải rời xa người mình yêu là đau khổ đến nhường nào, nỗi đau xé tận tim gan, len lỏi sâu vào từng mạch máu, từng phút từng giây như nhắc nhở rằng nếu rời đi sẽ khổ sở vất vả ra sao. Nhưng cậu chịu hết, vì anh cậu có thể nhịn, bao nhiêu đau đớn ấy làm sao có thể đánh gục được trái tim quật cường của cậu, quá khứ của cậu đã nếm biết bao đau khổ, thế này thì có là xá gì.
Lần sau cuối, có thể sẽ chẳng thể bên nhau thêm một lần nào nữa, hẹn anh kiếp sau đôi mình nên duyên nên nợ, kiếp này cùng nhau mãi cũng đứt tơ duyên, nén đau khổ chúc anh hạnh phúc, sau này mong chẳng tương phùng.
-------
chương này lén bấm đt viết trong tiết văn:)
sắp end r mng ơi 2 bạn cũng sắp xa nhau r 🥹🫰🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Old Memories
Fanfictionehehe dô đọc đi ròi bíc p/s truyện lấy cảm hứng từ tw em Joong viết