Cái lạnh thấu xương của lưỡi dao như vô tình hóa thành nỗi sợ trong lòng em, đồng thời nó cũng mang đến sự cổ vũ tinh thần cho chuyến ra đi mãi mãi này. Ấn nhẹ một cái, máu tươi tuôn trào như suối, cuối cùng thì cơ thể dơ bẩn này cũng đã được gột rửa, gột rửa bởi chính cái dòng máu tươi này, trả giá cho sự dơ bẩn bằng sự sống, trả giá bằng cái tanh tưởi nuôi sống cả con người.
Nụ cười hạnh phúc cuối cùng cũng xuất hiện, em hạnh phúc vì em được nhẹ nhàng, em trở về là Dunk Natachai trong sạch, ngây thơ, đáng yêu của Joong Archen. Anh có hiểu được chân tình của em hay chưa, em yêu anh nhưng cái thân thể dơ dáy nhem nhuốc này chính là rào cản lớn duy nhất của đôi ta. Anh bảo với em rằng anh chỉ cần em bên cạnh, anh không quan tâm đến nó và em vẫn sẽ là ánh dương sáng của anh. Nhưng em quan tâm, em không thể nào sống trong cơ thể mà em cảm thấy không còn sạch sẽ, em làm sao sống được khi cảm nhận từng tấc thịt trên người mình đều cảm thấy bẩn thỉu, làm sao em cảm thấy xứng đáng khi đi bên cạnh anh cơ chứ?
Nhưng khi em chết đi, có lẽ ông trời thương em, thương anh, thương cho số phận đôi mình, ông cho em được trở lại nhân thế, được sống trong một cơ thể sạch sẽ, có được một gia đình mới, cuộc sống mới, và cả niềm vui mới, anh chờ em nhé, khi nào em thực hiện xong nguyện vọng của thân xác mới này, em sẽ quay về bên anh, nhé?
Cái thân xác mà Dunk được may mắn mượn lấy là con trai của một đại phú hào, anh ta trở thành người thực vật sau tai nạn giao thông. Ngày Dunk tỉnh lại, ba mẹ anh ta vui mừng, tưởng như con trai đã tỉnh lại, nhưng khi biết rằng đây không phải con trai mình, họ cũng thất vọng chứ, đứa con trai nuôi lớn biết bao nhiêu năm giờ lại chẳng còn cận kề bên mình thì làm sao không đau, không xót. Nhưng họ lại lạc quan nghĩ rằng, ông trời lấy đi của họ một cậu con trai thì cũng trả lại cho họ một cậu con trai khác, sau khi nghe Dunk kể về chuyện kiếp trước của cậu, họ càng thương cho đứa trẻ này hơn, mới tí tuổi đầu mà phải chịu biết bao là đau đớn, tủi nhục.
Dunk mất hai tháng phục hồi thân thể, cậu thật sự đã xem nơi này là gia đình, cậu cùng ba mới gầy dựng sự nghiệp cơ ngơi, cùng mẹ mới nấu những bữa cơm nóng hổi, cùng những người làm trang trí lại dinh thự. Cậu thực hiện tâm nguyện của con trai họ như thể chúng chính là tâm nguyện cả đời của cậu, bởi vì cậu nghĩ rằng anh ấy đã nhường cho cậu cơ hội sống thì cậu phải đáp trả lại ân tình ấy bằng sự hiếu thảo, sự phụng dưỡng, và sự biết ơn đối với đấng sinh thành của người ấy.
Cũng chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng ngót nghét vài năm, ba mẹ thỉnh thoảng vẫn luôn nhắc khéo về chuyện cậu nên trở về gặp gia đình, anh em, bạn bè và cả người kia của cậu. Những lúc ấy, cậu chỉ âm thầm mỉm cười, nói rằng chờ thêm vài năm cậu lo cho ba mẹ xong cậu sẽ trở về thăm họ sau, khi nói rõ mọi chuyện cậu cũng sẽ đưa cả hai gia đình gặp nhau, bởi vì cậu biết chắc rằng gia đình Tang chắc chắn sẽ muốn gặp những người đã bao dung, cưu mang con trai họ trong suốt gần cả thập kỉ.
Ngày cậu trở về là một ngày đông giá rét, cậu dạo quanh các con phố nhỏ nơi anh từng nắm tay đưa cậu đi, cậu dạo quanh quẩn nơi những quán ăn thân quen đã đi mòn gót. Cậu lại tìm trở về nhà, nơi cậu lớn lên từng ngày trong vòng tay ấm áp của những người chẳng có máu mủ nhưng lại yêu thương, che chở cậu suốt từng tháng, từng ngày cậu trưởng thành. Nhìn phu nhân tiều tụy, lòng cậu đau nhói, người mẹ xinh đẹp, dịu dàng, lúc nào cũng mỉm cười với cậu và anh trai đâu rồi? người mẹ vẫn luôn che chở, thương yêu cậu giờ đây sao lại ra nông nổi như vầy?
"Mẹ", lời nói dứt đi, người phụ nữ quay lại nhìn xem tiếng gọi ấy từ đâu ra, nhìn cậu thanh niên đứng trong sân gọi bà, lòng chợt nhận ra gì đó, bà hỏi rằng cậu là ai, đến đây làm gì, khi cậu hỏi rằng mẹ không nhận ra Dunk sao, nỗi lòng bà như vỡ tan, con trai bà cuối cùng cũng trở về, đứa con trai bé nhỏ tội nghiệp của bà trở về rồi, bao nhiêu năm qua cậu đã ở đâu, vì sao bây giờ mới chịu trở về thăm bà.
Hình ảnh gia đình đoàn viên chính là hình ảnh hạnh phúc nhất trên cuộc đời đầy rẫy đau thương này, cuộc đời đã quá khắt khe vì thế ông trời mới tạo ra nơi đẹp đẽ nhất mang tên gia đình. Bá tước và Phuwin cũng chẳng thể nào giấu nổi cảm xúc của mình khi cậu trở về, nhìn đứa con trai khỏe mạnh trở về trong hình hài tương tự con trai, ông cũng rơi nước mắt. Trước đây là do ông không bảo vệ được cậu, ông hối hận chứ, ông chỉ có hai cậu con trai này thôi mà lại vô tình làm vuột mất đi một đứa, bao nhiêu năm qua ông sống trong sự hối hận, dằn vặt, và đau khổ, giờ đây ông đã có thể nở một nụ cười hạnh phúc trọn vẹn.
--------
chương sau đôi ta về bên nhau nhé 😔🥰
còn có quẹo phát nữa hong thì tui ko dám chắc nhe tại ý tưởng ko cố định
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Old Memories
Fanfictionehehe dô đọc đi ròi bíc p/s truyện lấy cảm hứng từ tw em Joong viết