twenty sixth

314 21 3
                                    

Quay trở lại tiệm bánh nhỏ xinh, nhìn người chị đã đồng hành cùng cậu từ cái thuở vừa mở tiệm đang thơ thẩn nhớ về nàng thơ của mình vừa đi khỏi, Dunk cũng chỉ biết bất lực mỉm cười. Mong rằng người chị mà cậu trân trọng quý mến sớm ngày đưa nàng về dinh. Dunk quý chị ấy lắm, ngoại trừ gia đình và Phuwin ra thì Milk chính là người bên cạnh đồng hành bên cạnh cậu, là người chị, người bạn động viên an ủi, giúp đỡ công việc lẫn tinh thần.

"Chị Milk biết yêu rồi."

Dunk giở cái giọng ngả ngớn ra mà chọc ghẹo chị, nhìn chị ngại trông ng..ngố tàu, Dunk cũng chẳng biết tả làm sao, nhìn chị lúc nào cũng mạnh mẽ, làm bờ vai vững chắc, cùng cậu nâng đỡ cái tiệm mà Dunk mém quên mất rằng chị Milk cũng là con gái.

"Yêu gì chứ, chỉ là thấy đẹp thôi."

"Ồ, vậy thì chị giải thích cho em là sao chị úp ly còn bọt lên kệ?"

"..Ừ thì.. chị nhầm, đúng rồi là chị nhầm nên chị để lên."

Dunk biết thừa là chị xạo nhưng cũng chẳng nỡ vạch trần, hù dọa chị vài câu trừ lương rồi cũng bỏ đi qua chỗ khác. Nhìn đi, chị trông có cái vẻ gì là sợ trừ lương không? 
Mấy đồng bạc lẻ chị đây không thiếu nhé, chỉ thiếu mỗi người đẹp trong nhà thôi.

Vài hôm sau, tiệm bánh lại một lần nữa đón chào cô gái xinh đẹp hôm nào, chị Milk vừa nhìn thấy Love là mắt đã sáng rỡ, miệng cưòi toe toét ra trông vui thấy rõ. Nhưng chị lại bị cái vẻ buồn buồn của người đẹp làm cho sầu não theo, tranh thủ mang đồ uống ra cho Love, chị bạo gan ngồi hẳn xuống đối diện hỏi rõ khúc mắc trong lòng.

"Em làm sao thế, hôm trước vẫn còn vui vẻ lắm mà?"

"Haizz.. chị không hiểu được đâu ạ."

"Nào, em đã nói gì với chị đâu mà chắc chị không hiểu."

"Cái người đi cùng em hôm trước ấy, bọn em là người yêu, hôm đó về, anh ấy nói lời chia tay với em rồi."

Tuyệt, người tình trong mộng là hoa chưa chủ, vậy thì xin phép làm chậu của hoa.

" Ôi, buồn nhỉ, thôi em vui lên, sau này em sẽ gặp được một người yêu em thôi nè."

"Em cảm ơn chị nhé."

"Thế em hết buồn chưa, nếu chưa thì mình đi mua sắm nhé?"

"Ôi, chị nhiệt tình vậy, nhưng mà em đang rảnh ạ."

"Đợi chị một xíu, chị xin nghỉ"

Chị Milk mang cái vẻ mặt hớn hở, cởi bỏ tạp dề đưa cho Dunk, thông báo rằng sẽ cùng người đẹp đi chơi. Dunk cũng muốn cho chị thoải mái nghỉ ngơi nên đã đồng ý luôn, chị có người yêu thì chẳng phải đứa em này sẽ là người được hưởng kẹo cưới hay sao.

Nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ sánh vai nhau ra khỏi tiệm, bất giác Dunk mỉm cười. Trông họ hạnh phúc thật, chẳng bù cho cậu, tình yêu đến với cậu bấp bênh, trải qua biết bao nhiêu đau khổ nhưng cuối cùng lại quay về vạch xuất phát. Ông trời có phải là đang trêu ngươi cậu không? Cậu không xứng có được hạnh phúc à? Cậu cũng muốn có được hạnh phúc như biết bao người ngoài kia, cùng người mình yêu bình bình đạm đạm trải qua cuộc sống xô bồ.

Chuông cửa reo vang, Joong đến rồi, nhìn vào quầy, cái khung cảnh vừa quen vừa lạ làm Joong xao xuyến mãi. Chẳng hiểu quen là do đâu, chắc là một phần trong kí ức đi, lạ chắc có lẽ là do mới chỉ đến đây lần thứ hai sau khi bản thân mất trí nhớ.

"Dunk, anh đến rồi"

"Ừm"

"Dunk không yêu anh à? Sao lại lạnh nhạt với anh thế?"

Ai là người mất trí nhớ thế? Trông chẳng giống một người đã từng quên đi ngưòi yêu một xíu nào cả, Joong Archen gọi tiếng yêu thuận miệng còn hơn cả Dunk. Dunk là nên vui hay nên buồn đây, cậu nhớ lúc xưa bên nhau Joong cũng từng như thế, cả ngày bám riết lấy cậu, ghen tuông vớ vẩn, lại hay dỗi hờn nhưng sau tất cả, cậu vẫn luôn yêu chiều anh, vì cậu yêu anh mà. Liệu lần này, Dunk đánh cược có thắng hay là không?

Muốn biết thắng hay thua thì hãy thử, hãy làm đi bởi vì phần trăm vẫn cao hơn là chẳng làm gì cả. Cầu mong tình yêu của anh và cậu sẽ chiến thắng cả cái ván cờ này, cầu mong kết quả sẽ như mong đợi, cùng nhau sống đến bạc đầu. Họ đã trải qua biết bao gian truân vất vả, sinh tử, tử sinh đều đã nếm đủ, cớ sao lại muốn thử thách lòng người.

Yêu hay không yêu trái tim vẫn luôn hiện rõ nhịp đập, tế bào và máu chạy trong cơ thể vẫn luôn nhắc về tình yêu cháy bỏng thửo đôi mươi, cùng nhau yêu lại sau một thập kỉ dài đằng đẵng. Lần này chắc là sẽ ổn thôi. Mong là như vậy đi, trái tim Dunk đã chịu quá nhiều vết xước, cậu không thể nào từ bi đến độ vì yêu mà quên bản thân, cậu cũng biết yêu chính mình cơ mà. Xem như là cơ hội, là cơ hội cuối cùng dành cho cả anh và cậu, nếu Joong không nhớ ra, cậu sẽ buông tay, trả anh về với nơi anh nên đến, cũng như giải thoát cho chính mình, giải thoát cho con tim cháy lên vì tình yêu dành cho anh, giải thoát cho cái thân tàn bị ghìm chặt bởi dây xích tình yêu, và cũng xem như là giải thoát cho một tình yêu đầy oan trái.

--------
flop quá chắc tui sủi quá, tui k có động lực viết tiếp luôn á tr 🥹

[JoongDunk] Old MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ