chương này xin ko spoil ig nhe t spoil cỉu khác🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰
cảm ơn mng nha hihi nhớ đội mũ vào t viết gì t còn ko biết nên mng đọc r cảm nhận nha
----------
Cũng chẳng có một cái kết có hậu nào dành cho hướng dương nhỏ của Archen, lúc anh theo định vị tìm đến nơi thì đập vào mắt Joong là hình ảnh người thương thoi thóp trong vũng máu, mắt nhắm nghiền, mặt và cơ thể đầy rẫy những vết tím bầm. Ngay lập tức, Dunk được đưa đi vào viện, bác sĩ may mắn níu giữ lại sự sống cho Dunk nhưng cậu lại không biết ơn về điều đó, cậu cảm giác bản thân thật dơ bẩn, cũng chẳng xứng đáng với tình yêu của Joong nữa. Cậu như rơi vào trầm cảm, điên cuồng làm đau bản thân, bởi vì cậu nghĩ chỉ có khi cậu chết đi cậu mới có thể nhẹ nhõm, có như thế Joong mới có thể tìm lấy hạnh phúc mới.Joong đau lòng không? đau chứ, ngay lúc tìm thấy Dunk nằm trong vũng máu, Joong như chết lặng, người yêu mà anh nâng niu chẳng dám động đến kẽ tay giờ đây phải vì anh mà chịu cái thứ kinh khủng gì đây này. Anh thừa biết là ai giở trò, anh hận cô ta 9 thì hận bản thân 10, giá như anh giành chút thời gian ra đón cậu thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh thề với lòng nhất định sẽ khiến cho ả ta sống không bằng chết.
Joong không dám báo tin cho bá tước và phu nhân nhà họ Tang, Phuwin sau khi biết tin, chẳng biết suy nghĩ gì mà trầm tư suốt cả tuần liền. Có lẽ anh tự trách bản thân, ba mẹ đã giao em trai cho anh mà anh lại chẳng bảo vệ được, cũng có lẽ do anh sợ đối mặt với sự thật, anh không dám tin cái chuyện kinh khủng ấy lại xảy đến trên người em trai bé bỏng của mình.
Từ đầu đến cuối, ai cũng tự trách bản thân, ai cũng cho rằng mình không bảo bọc tốt cho Dunk nhưng Dunk biết rằng, họ đã làm rất tốt rồi. Phuwin đã thật sự đối xử với cậu như một đứa em trai ruột thịt dẫu rằng cậu chỉ là con của một kẻ hầu thấp hèn, Joong đã dành biết bao nhiêu tình thương để che chở cho cậu trong suốt thời gian qua, phu nhân và bá tước nuôi dạy cậu lớn khôn, ơn này cậu sẽ mãi khắc ghi vào trong tim, nếu có kiếp sau cậu nguyện trở thành con của họ thêm một lần nữa. Cậu không muốn trở thành gánh nặng cho bất kì anh thêm một lần nào nữa hết, giải thoát cho họ cũng là giải thoát cho chính mình.
Ngày Dunk ra đi là một ngày nắng đẹp, có lẽ rằng thế giới đã đối xử với em quá tàn độc, cuối cùng hạnh phúc cũng chẳng mỉm cười nổi với em. Vẫn nhớ rõ hôm ấy, Joong vừa rời khỏi phòng đi mua cháo cho em, em đã nhanh tay cầm lấy bình hoa, đập vỡ, nhìn từng mảnh thủy tinh trên sàn, em như thấy được trái tim của em tan vỡ theo, tình yêu của em hằng mong ước với Joong cuối cùng lại bị kẻ nhơ nhuốc như em đạp đổ cả. Một đường bén ngót xuất hiện trên cổ tay, em mỉm cười rồi, nụ cười của sự hạnh phúc, em cười vì cuối cùng em đã hạnh phúc rồi, em được giải thoát khỏi nơi trần gian khổ ải. Nhưng làm sao em biết được rằng, chỉ vì sự ra đi của em mà biết bao người đau khổ, ba mẹ em chết lặng đi, họ chẳng tin rằng đứa con trai bé nhỏ lại tự sát, cũng chẳng tin được rằng họ hoàn toàn mất đi đứa con trai. Phuwin gần như phát điên, anh hận bản thân, anh tự trách rằng chỉ có mỗi Dunk là em trai nhưng anh vẫn chẳng bảo bọc được, còn Joong, ánh sáng của cuộc đời anh biến mất, anh cũng chẳng thiết sống trên cái cuộc đời này để làm gì nữa.
Lúc Joong phát hiện ra Dunk, thì cậu đã ngừng thở, anh không tin, anh không chấp nhận, chỉ mới 15 phút trước cậu còn cười còn nói với anh mà bây giờ cậu nỡ bỏ anh mà đi. Sau hàng tháng trời ấy, anh vẫn luôn nghĩ rằng Dunk đã vượt qua cú sốc ấy nhưng anh sai rồi, từ đầu anh đã sai rồi, anh chẳng hiểu Dunk, đến tận khi ra đi cậu vẫn luôn nghĩ cho thanh danh, cho nhân phẩm của anh, nhưng cậu nào biết, anh chẳng cần, anh chỉ cần cậu bên anh, nắm tay anh đi đến suốt cuộc đời này.
Nhìn tấm ảnh người thương mỉm cười khắc trên bia, lòng Joong như nhói lên từng cơn, cái ẩn ẩn đau vẫn luôn âm ỉ khi nhìn cậu qua di ảnh. Hai năm qua, anh sống không bằng chết, anh lao đầu vào công việc để quên đi cậu, nhưng hình bóng của cậu vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí, trong trái tim anh. Anh cũng đã âm thầm sau lưng trừ khử đi cô ả đã hại Dunk ra nông nổi như vậy, anh hận cô ta, chỉ vì cô ta mà anh không được hạnh phúc, chỉ vì sự ích kỉ, độc ác của cô ta mà anh mất đi cậu mãi mãi.
Mỗi năm, đến ngày kỉ niệm hay sinh nhật của cậu, anh lại đem đến mộ cậu một đóa hoa, là hoa hướng dương, loài hoa anh từng bảo rằng đại diện cho cậu, đại diện cho ánh dương của đời anh. Hướng dương rực rỡ dưới ánh nắng ban mai làm cho anh rơi nước mắt, anh nhớ cậu, nhớ nụ cười tỏa nắng của cậu, anh nhớ những cái ôm, những cái hôn của cậu, anh nhớ da diết đến những kỉ niệm họ đã trải qua cùng nhau. Anh vẫn luôn tự nói một mình với cậu rằng chờ anh nhé, vài năm nữa anh sẽ đến tìm em, Dunk ráng chờ anh nhé, anh sẽ một lần nữa bảo vệ em.
-------
mng vui hong nè chứ tui vui lắm á 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Old Memories
أدب الهواةehehe dô đọc đi ròi bíc p/s truyện lấy cảm hứng từ tw em Joong viết