"Từng giờ, từng phút trôi qua ký ức bên nhau làm em nhớ anh"
"Mình chia tay nhau là điều em chẳng muốn"
"Giá như ngày anh thay đổi em có tình yêu mới"
"Từ ngày mình chia tay nhau chẳng thể yêu ai khác anh"
Chỉ mới ngót nghét nửa năm, Joong đã yêu qua rất nhiều cô, xinh đẹp có, hiền dịu có, đảm đang cũng có nhưng ở bên họ Joong chẳng thể nào tìm lại được bóng dáng trong kí ức mơ hồ kia. Mang cái danh hẹn hò là thế, nhưng chỉ một mình anh biết rằng anh không yêu họ, anh chỉ là muốn lắp đi cái khoảng trống trong trái tim đang dần nứt ra vì đau đớn nhớ nhung một bóng hình chẳng rõ.
Hôm ấy, anh cùng cô bạn gái mới quen đến tiệm bánh nhỏ ven đường chỉ vì anh chiều lòng cô gái trẻ. Cô gái đang rất hạnh phúc vì nghĩ rằng cuộc đời mình đã sớm nở hoa chỉ vì yêu được anh chủ công ty đẹp trai, giàu có mà còn yêu chiều người yêu. Nhưng có lẽ cô không lường được rằng quyết định bước vào cái tiệm bánh ấy, cuộc đời của anh và cả của cô sẽ hoàn toàn rẽ sang một hướng mới.
'Leng keng' tiếng chuông treo báo hiệu vang lên, cánh cửa được một cô gái trẻ kéo vào, hân hoan chào đón cả hai. Joong đưa Love vào quầy bánh để tìm cho cô loại bánh cô thích, dư quang của ánh mắt lại vô tình liếc vào bên trong, nhìn cậu trai đang mỉm cười hướng dẫn cho nhân viên, lòng anh chợt có gì đó lạ lẫm, nó thôi thúc anh phải làm gì đó nếu không anh sẽ mất đi mãi mãi.
Nghĩ là làm, anh đẩy cửa bước vào trong, cầm tay cậu trai trẻ hung hãn đi ra khỏi tiệm bánh trong sự ngỡ ngàng của cậu trai lẫn mọi người trong tiệm. Đưa cậu đến một góc khuất, Joong bày tỏ sự thân thuộc, mong chờ cũng như mất mát mà anh cảm nhận khi gặp cậu. Dunk như không tin vào tai mình, thì ra anh vẫn luôn nhớ cậu, thì ra anh chỉ là nhất thời nhớ cậu bằng một cách khác, hóa ra bấy lâu nay cũng chẳng phải một mình cậu sống trong nhớ nhung, đau khổ, hóa ra tình yêu của họ vẫn luôn hiện hữu mãi trong tim đối phương.
Anh càng nói, nước mắt Dunk càng rơi, đấy chính là những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhận ra ngưòi mình yêu vẫn luôn yêu mình, khóc vì chính mình cũng như khóc cho một mốt tình vĩnh cửu. Họ đã từng nắm tay nhau đi qua biết bao khó khăn, gian khổ, cũng đã cùng nhau trải qua sinh ly tử biệt nhưng cuối cùng cũng tìm được nhau vậy thì tại sao không cho nhau cơ hội, vì sao không vì nhau cùng hạnh phúc?
Nhìn cậu chàng trước mắt rơi nước mắt, Joong bất chợt hoảng loạn trong vô thức, trong tiềm thức anh bảo rằng anh không muốn nhìn thấy người này khóc, anh chỉ muốn thấy người này hạnh phúc, vui vẻ, và anh cũng muốn làm cho người này sống trong hạnh phúc do chính anh mang lại. Joong ngạc nhiên khi nhận ra suy nghĩ của bản thân, rõ ràng người này mang lại cho anh cảm giác mà biết bao cô gái ngoài kia chẳng mang lại được cho anh, anh muốn biết rằng ngưòi này là ai và vì sao lại có thể làm cho anh bồi hồi như thế.
"Kể cho anh nghe về chuyện tình của hai chàng trai trẻ, chàng trai lớn hơn ban đầu yêu anh trai của người nhỏ hơn nhưng bất hạnh thay người anh trai ấy lại yêu bạn thân của người lớn hơn, chỉ vì tình yêu quá lớn mà chàng trai ấy không nhận ra tình yêu thầm lặng của chàng trai nhỏ. Chàng trai nhỏ vì đau lòng rời khỏi đất nước, đến một đất nước khác sinh sống, nhưng số phận trớ trêu họ cùng nhau gặp lại nơi đất khách quê người. Nơi đây cũng chính là mồ chôn tình yêu của họ, chàng trai lớn bởi vì muốn quên đi người tình mà lao vào thú vui vô bổ, anh ta đi sớm về khuya, rượu chè cờ bạc, gái gú gì anh ta cũng đã ngấm qua. Nhưng đỉnh điểm là cậu trai nhỏ bị người tình của anh ta tìm người xâm hại, cuối cùng là rạch tay tự sát. May thay, cậu được ông trời thương xót, cho trở về nhân thế, sống một cuộc sống không vướng bụi tình, nhưng sợi dây tơ hồng lại lần nữa đưa họ về bên nhau, lần nữa nắm tay nhau trải qua gian truân giữa dòng đời vội vã. Lần nữa bất hạnh lại giáng xuống đôi tình nhân trẻ, người lớn bị tai nạn giao thông, anh ta cái gì cũng nhớ chỉ là không nhớ ra người kia. Cậu trai nhỏ nghĩ rằng người thương đã cố quên đi cậu, một lần nữa đem cậu ra khỏi thế giới, cậu vì thế rời đi trong đau khổ, trả anh về nơi bến bờ hạnh phúc. Nhưng ngày hôm nay, cậu thật sự sai rồi, hóa ra anh chẳng kém gì cậu, đau khổ tìm kiếm bóng hình người thương trong vô thức, chứng minh rằng anh chưa từng quên đi cậu".
Nói đến như vậy, Joong không đoán được hai nhân vật ấy là ai thì anh chính là kẻ ngốc. Anh tự hỏi vì sao trí não lại ép anh quên đi nhưng lại bảo ban trái tim phải cố nhớ, nhớ cho kĩ rằng anh từng yêu cậu đến nhường nào, yêu đến điên dại, từng tế bào, từng lít máu đều khắc sâu tình yêu của anh dành cho cậu. Liệu lần này Thượng đế đưa anh đến về bên cậu là duyên hay là nợ, liệu anh còn cơ hội bên cậu hay không,và liệu rằng bên nhau liệu có an toàn hạnh phúc?
--------
quá mệch, t k có tgian dô đọc luôn troài oi
toán pressing khiếp luôn
chúc mng đọc dui dẻ he
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Old Memories
Fanficehehe dô đọc đi ròi bíc p/s truyện lấy cảm hứng từ tw em Joong viết