twenty seventh

365 16 0
                                    

Thoắt đấy mà đã một năm rồi, một năm nay Joong nhớ ra không ít chuyện, nhưng đa phần là những chuyện hạnh phúc của cả hai. Chắc có lẽ bao chuyện đau khổ đã trãi qua ấy, anh chẳng muốn nhớ, trí óc đang cố bảo vệ anh khỏi những tổn thương sâu thẳm trong tiềm thức. Nhưng chỉ cần một cái chạm nhẹ đến, anh chắc hẳn sẽ nhớ ra mọi chuyện, những kí ức vô hình đã ghìm sâu tận đáy tim của anh và cả Dunk nữa.

Dunk không muốn anh nhớ lại những kí ức ấy, Dunk sợ, sợ anh lại buồn, sợ anh lại tổn thương và hơn hết Dunk sợ anh không chịu nổi khi nhớ lại quá khứ đáng sợ ấy. Cứ bình bình ổn ổn như vầy có lẽ sẽ tốt hơn đi, chẳng phải những chuyện nên nhớ thì anh cũng nhớ hay sao?

Ngay từ đầu, Joong đã nói với Dunk anh sẽ cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã cùng cậu trải qua, nếu không nhớ được, anh sẽ cùng cậu vẽ tiếp tương lai, chẳng vì bất cứ một rào cản nào sẽ có thể chia cắt tình yêu của họ thêm một lần nào nữa.

Mọi đau khổ được Joong nhớ ra là khi anh vô tình ngã đập đầu vào kệ sách bất tỉnh. Đến khi Dunk phát hiện thì cũng là nửa giờ sau rồi, cậu hoảng hốt đưa anh vào viện xem xét, cũng may là chẳng sao cả, bác sĩ chỉ dặn sơ qua về việc ăn uống nghỉ ngơi chờ hồi phục.

-Dunk

Ngồi trông Archen làm Dunk ngủ quên mất, nghe tiếng gọi Dunk giật mình tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt để nhìn rõ mọi thứ.

-Em đây, anh tỉnh rồi.

Joong nhìn Dunk rất lâu, bất giác nước mắt chảy dài. Dunk hoảng hồn hỏi han xem anh bị đau ở đâu, khó chịu ở chỗ nào. Chẳng nói chẳng rằng, Joong nhoài người ôm Dunk vào lòng. Chưa bao giờ anh cảm thấy xót xa đến vậy, chưa bao giờ đau lòng như ngày hôm nay, bao tháng ngày qua Dunk đã khổ nhiều rồi.

-Anh xin lỗi nhé.

-Về chuyện gì?

-Vì đã quên mất em.

Sống mũi cay cay, Dunk cũng đỏ hoe mắt, cuối cùng cũng nhớ ra, Joong cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Hóa ra bao công sức mà cậu bỏ qua không trở nên vô nghĩa, tình yêu của cậu cuối cùng cũng được đền đáp rồi.

Joong ở bệnh viện tịnh dưỡng tận một tháng trời, cả tháng này Dunk chạy đi chạy lại giữa nhà, tiệm bánh rồi bệnh viện. Dù cho có bận đi chăng nữa, Dunk cũng dành thời gian ở bên Joong, bởi vì có một lần do bận quá Dunk không đến được bệnh viện mà Joong Archen tủi thân, lặng lẽ rơi nước mắt ướt đẫm cái vỏ gối bệnh nhân. Đợt đấy Dunk phải khốn đốn một trận mới có thể dỗ dành anh người yêu mít ướt nhõng nhẽo.

-Dunk, anh muốn ăn bánh Dunk làm.

-Giờ em đang bận lắm, anh ăn tạm bánh của chị Milk nhé.

-Không chịu, bánh của chị Milk không ngon.

-Chị nghe đấy nhé Joong, có tin chị đá mày ra khỏi tiệm không.

Vòi vĩnh người yêu thì đừng có lôi chị vào nhé, khổ quá cơ. Chị Milk đang đứng trang trí bánh nghe Joong chê ỏng chê eo bánh của mình làm dở thì quay qua đùa giỡn vài câu. Bánh chị làm thì người yêu chị khen là được rồi nhé. À Milk với Love đã chính thức hẹn hò sau cái hôm mà chị mời Love đi chơi. Ban đầu là chị ngỏ lời tìm hiểu, Love cũng vì muốn bù đắp cho trái tim đang tổn thương cũng chẳng do dự cho phép tìm hiểu. Nhưng cuối cùng, Love nhận ra rằng, thì ra cô cũng chẳng yêu Joong như mình đã nghĩ, và hơn hết chính cái tình cảm chân thành của Milk đã chinh phục được trái tim của người thiếu nữ.

Love sau khi biết Dunk chính là người mà Joong tìm kiếm cũng chẳng nói gì, chỉ là thành tâm cầu mong họ được hạnh phúc.
Hạnh phúc như cái cách mà cô hạnh phúc nắm tay bạn gái cuả mình vào lễ đường. Hạnh phúc như cái cách trái tim cô vẫn luôn thổn thức khi nhìn người con gái ấy và hạnh phúc như cái cách Milk dành cả những tháng ngày bận rộn của mình để ở bên cô. Cuối cùng cô chỉ mong Joong hạnh phúc nửa đời về sau, không cùng nhau thì đã sau, chẳng phải hai người chia tay bốn người hạnh phúc?

Khoác lên bộ vest đen trắng, Joong cầm tay Dunk bước vào lễ đường, nhưng không phải là lễ đường của họ mà là của Pond và Phuwin. Nhìn anh trai mình yêu thương, cố bảo vệ bao nhiêu năm qua giờ đây đã được hạnh phúc như thế, Dunk cười thầm trong lòng, bàn tay siết nhẹ tay Joong.

-Sau này mình cùng nhau vào lễ đường, em và anh đều phải hạnh phúc như Pond Phuwin nhé.

-Ừm

Lời hứa hẹn chắc chắn về tương lai, thầm khẳng định về tình yêu của Joong dành cho Dunk là vô tận. Chẳng biết thế nào, nhưng hiện tại, chỉ có Dunk thì Joong mới hạnh phúc, chỉ có Dunk thì Joong mới có thể tiếp tục sống. Dunk chính là sự sống, là oxi, là ánh mặt trời chiếu rọi cho cuộc đời đầy u tối của anh.

Cảm ơn Dunk vì đã yêu anh và chờ anh đến ngày hôm nay.

Cảm ơn Dunk không ngại khó khăn cùng anh tìm về quá khứ.

Cảm ơn Dunk không vì anh xấu tính mà rời bỏ anh.

Và cảm ơn Dunk vì đã yêu anh.

-----------
mấy bà thấy cái bài hát tui chèn dô hong spoil chương cuối cho mí bà đó.
Tui còn muốn viết thêm nhma chắc end là đc r quá, xong bộ này tui viết bộ khác mong mng ủng hộ

[JoongDunk] Old MemoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ