Cuộc đời vốn là một bài hát buồn, chỉ là có những mảnh đời vốn dĩ chất chứa đầy những nốt nhạc trầm.
Ngờ đâu âm thanh của hạnh phúc đã reo vang ngay trong nhà thờ, sẽ chẳng một ai đoán được tương lai, và sẽ chẳng một ai đoán được ngày mai sẽ ra sao và chẳng ai ngờ được sự sống sẽ bị tước đi lúc nào.
Ngày em khoác lên bộ vest đẹp nhất, ngày em hạnh phúc nhất trên đời là ngày anh mất em.
Tiếng chuông nhà thờ rung mạnh mẽ, dùng âm thanh vang dội báo hiệu cho cuộc hôn nhân mới, một cặp đôi mới và một cuộc sống mới.
Ông Tang khoác tay Dunk đưa Dunk vào lễ đường như cái cách mà cách đây hai năm ông đã từng tiễn đưa người con trai cả an bề lập thất. Thoắt ấy vậy mà cả hai cậu con trai năm nào vẫn lững thững chạy theo ông đòi ôm, vòi quà mà giờ đây đều đã tìm được bến đỗ.
Cách đây mười năm, nếu cho ông chọn tin tưởng người đàn ông đang đứng chờ trên kia thì có lẽ câu trả lời sẽ là không, nhưng thời gian đã chứng minh cho ông thấy, đứa nhỏ ấy đã yêu con trai ông biết nhường nào. Bậc làm cha làm mẹ như ông thì làm sao nỡ chia cắt thứ đẹp đẽ như là tình yêu, đứa trẻ của mình yêu ai, làm gì thì đấy chính là sự lựa chọn của con trẻ.
Hạnh phúc khi lấy được người mình yêu, Dunk khoác tay cha nhẹ nhàng đi đến nơi người ấy đang đứng.
-Đứa nhỏ này ta giao lại cho con.
-Dạ vâng ạ.
Nắm lấy tay người thương, nhìn xuống hàng khán giả, Dunk chợt thấy người đàn ông ấy, nước mắt lặng lẽ rơi. Đừng khóc như thế trong chính ngày vui của em chứ, Phuwin khóc sướt mướt như thể, ngày mai em sẽ rời khỏi đất Krungthep mà bỏ đi mất.
Nhìn người thương trước mắt, bất giác em mỉm cười. Cái ngày này, em chờ đã rất lâu rồi, nó là mơ ước thuở 18, là khát vọng tuổi 20, là ước mộng tuổi 25 và là hẹn ước tuổi 36. Chẳng biết tương lai sẽ thế nào nhưng bây giờ em yêu anh ấy, cùng nắm tay anh ấy vào lễ đường, cùng nhau cầm tay viết nên đoạn kí ức đẹp đẽ về mai sau.
Chẳng còn nghe hay nhìn thấy bất cứ gì, trước mắt Dunk chỉ là hình bóng người thương và văng vẳng bên tai lời hẹn ước trọn đời.
-Con đồng ý.
-Dunk Natachai con có nguyện cùng người này....
-Dạ con..
Lời nói đầu môi còn chưa dứt, tiếng súng cùng mùi khói thuốc bốc lên nồng nặc. Cuộc xả súng cướp đi mạng sống hàng vạn người trong lễ cưới, và.. Dunk không ngoại lệ.
Bộ vest trắng tinh khôi nhuốm đầy ánh đỏ, sự thuần khiết của bộ áo tựa như sự tinh túy trong em giờ đây đã nhuộm màu máu. Sở dĩ người đáng lẽ phải gục xuống chính là chú rể của em nhưng em ôm ghì anh vào lòng, đỡ cho anh những phát súng chí mạng, máu tươi văng tung tóe lên mặt, lên quần áo và hơn hết là lên cả trái tim của Joong Archen.
Cuộc thảm sát chỉ vỏn vẹn chưa đến 10p, nhưng kết quả là hàng vạn người chết, và vô số người bị thương. Cứu viện ngay lập tức nhận được tin đến ứng cứu, Joong đưa Dunk vẫn còn thoi thóp lên băng ca, nhìn người thương chỉ còn những hơi thở nặng nhọc, cả người đỏ thẫm, chi chít những lỗ đạn vẫn còn tươm máu, tâm anh như bị xé toạc thành trăm mảnh.
Cớ sao lại bảo vệ anh? Cớ sao lại đỡ đạn? Đáng lẽ kẻ phải chết chính là anh, người đáng lẽ đang đau đớn phải là anh cơ mà.
-Em đồng ý.
Dùng chút hơi thở cuối cùng, Dunk nói với Joong câu hẹn ước dang dở. Dòng điện tâm đồ ngay lập tức vì câu nói của Dunk mà không chống đỡ nổi trở nên phẳng lì.
Nước mắt Joong rơi lộp độp, bàn tay nắm tay Dunk cố siết chặt hơn như thể anh đang víu lấy cọng rơm cứu mạng. Vẫn là những tiếng tít tít vang lên trong vô vọng, tai Joong như ù đi, bác sĩ cố gắng níu kéo sự sống cho Dunk nhưng có lẽ đã quá muộn rồi.
Nỗi đau nào đau hơn nhìn người thân của mình ra đi trong chính vòng tay của mình. Joong giờ đây chẳng khác gì cái xác vô hồn đưa mắt nhìn vô định vào khoảng lặng. Gia đình Tang vẫn an toàn, ba mẹ Tang may mắn được che chắn, còn Phuwin và Pond thì chỉ bị thương, may là chữa trị kịp thời chỉ tiếc là Dunk của Joong đã bỏ anh đi rồi.
Phu nhân Tang biết tin Dunk không qua khỏi sốc đến nỗi được đưa vào cấp cứu. Còn gì đau hơn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, còn gì đau hơn nỗi đau mất con của người mẹ?
Xác của Dunk được gia đình đưa về hỏa táng, tro cốt của anh được Joong đưa về căn hộ cả hai đã mua. Nhìn vào căn nhà hiu quạnh, Joong chán nản đến bật khóc. Bao nhiêu nỗi đớn đau cố kìm nén giờ đây lại lũ lượt ùa về. Trái tim anh như bị ai đó khoét một lỗ, lấy mất đi một phần đầu tim. Nhìn di ảnh Dunk mỉm cười, lòng anh quặn thắt, cứ ngỡ bên nhau cả đời nhưng lại lỡ nhau một đời.
Cuốn phim mang tên kỉ niệm như giằng xé tâm trí anh, đau đớn khôn cùng, đưa tay xoa xoa chiếc nhẫn cưới, anh lại không kìm được mà đỏ mắt. Cứ ngỡ ngày em đẹp nhất mình có nhau ngờ đâu ông trời trêu đùa lên chính cái tình yêu mà biết bao năm cả hai đã cố níu kéo. Nhưng tất cả sự việc đều vẫn sẽ có một lời giải đáp chỉ là tìm được hay không?
Tại sao sau bao nhiêu năm cố gắng, tình yêu của Joong và Dunk vẫn luôn bị cắt trở? Vậy thì phải quay về câu chuyện lúc nhỏ, Dunk vô tình ngăn cản được Phuwin chụp ảnh bản thân nhưng cám dỗ của sự tò mò đã giết chết Dunk. Dunk đã dùng chính chiếc máy ảnh bị nguyền rủa ấy, chụp cho bản thân một tấm ảnh, và quả thật lời nguyền đã ngăn cản đi hạnh phúc của Dunk, ngăn cản tình yêu đến với Dunk bởi bao sống gió và kết cục sống cô độc đến chết cũng đã ứng nghiệm.
------------
Khép lại Lưu giữ ở đây thôi
Elizate nghiêng mình cảm ơn hơn 4k view của mng, dù là bộ đầu tay, cũng là những bước tui chập chững viết lách nhưng mà tui được mng đón nhận như v tui vui lắm luôn.
như đã nói thì tui muốn ôn tập thi nhưng mà tui vẫn tranh thủ được chút ít tgian ra để hoàn tất cho xong, nếu mà tui rảnh rang tui sẽ viết tiếp một bộ khác, vẫn mong mng ủng hộ tui như mng đã ủng hộ Lưu Giữ của tui. 🥹🫶🏻🫰🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Old Memories
Fanfictionehehe dô đọc đi ròi bíc p/s truyện lấy cảm hứng từ tw em Joong viết