Mùa đông đó bắt đầu bằng một tiếng cười của một người lấy nỗi đau làm hạnh phúc, lấy trái tim vỡ nát làm niềm vui. Lại có một người lặng lẽ nhìn một người vỡ tan trong đau đớn, lại có một người mỉm cười khi người nọ vực dậy khỏi cơn mê đắm của ái tình. Joong thích Phuwin năm 14 tuổi, thì cũng có cậu trai nhỏ nhìn Joong với ánh mắt ngưỡng mộ năm cậu 14 tuổi. Cái tình cảm len lỏi từng tế bào, chảy dọc sống lưng, len lỏi vào tim, vào máu, ăn hằn trên từng tấc da ngấm sâu vào người em ngày một nhiều, ngày một mãnh liệt.
Dunk giấu nhẹm cái tình cảm ấy đi bởi vì cậu biết đầu tim của Joong là vị trí của ai, cậu thật sự thích anh đến nỗi vì anh, vì hạnh phúc của anh, cậu sẵn sàng từ bỏ chính mình, từ bỏ cái gọi là hạnh phúc của bản thân. Cao cả thật, ngày ngày đau đớn trong chính mộng tưởng, đay nghiến chính mình trong cái bể tình mà em nguyện nhảy xuống nhưng cuối cùng vẫn vì Joong mà nguyện trầm mình hết lần này đến lần khác.
Nhưng em cũng là con người, em muốn rời xa Joong để bản thân sống vì chính mình, và em thật sự rời đi, em đến nước Mĩ xa xôi, cách biệt với người em yêu hàng ngàn dặm để quên đi cái tình, cái cơn đau dày vò em.
Ngày em đi, gia đình nhà Tang quyến luyến mãi không thôi, Phu nhân thật sự không muốn xa đứa con trai bé bỏng, bà làm sao nỡ để cậu rời đi khi chỉ là cậu nhóc 15 tuổi, làm sao nỡ nhìn cậu nơi đất khách quê người, nhưng làm sao bây giờ, Dunk đã quyết định dứt áo ra đi.
Ba Tang chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, ôm con trai lần cuối giã từ, hẹn ngày tái ngộ. Duy chỉ có cậu Phu từ khi cậu xin ba mẹ được ra nước ngoài, cậu Phu giận lắm, cậu còn chẳng nói với em lời nào. Em nắm góc áo Phu, mắt rưng rưng nhìn anh trước khi rời đi, có lẽ Phuwin chịu không nổi nữa, ôm em trai thật chặt như muốn khảm đứa bé này vào lòng. Đứa bé ngày nhỏ lẽo đẽo theo anh gọi "anh ơi" giờ phải tự lập khi chỉ vừa tròn 15, anh sợ lắm, sợ ở nơi đó em nhỏ bị bắt nạt thì ai bảo vệ em đây?Sau khi Dunk đi vài tháng, Pond và Phuwin ở bên nhau, cậu khi nghe tin cũng mừng thầm cho anh trai đã tìm được người yêu thương thạt lòng. Nhưng còn Joong của cậu thì sao đây? Joong thật sự ổn không? Joong khi nghe tin thì như thế nào? Cậu muốn biết, liệu anh có thất vọng, có đau lòng không? Câu trả lời là có, Joong thật sự đau đến mức không từ mà biệt, chạy vội đến Mĩ xoa dịu trái tim nhỏ bé đang rỉ máu. Pond không tìm được bạn chỉ nhắn tin hỏi han nhưng chờ mãi chẳng thấy hồi âm của Joong đành thất vọng chờ đợi.
Dunk sau khi đến Mĩ, cậu thuê một căn trọ nhỏ sinh sống, học tập. Cậu xin vào một quán cafe nhỏ làm phục vụ kiếm sống, bởi vì cậu không muốn gia đình mình phải lo lắng cho cậu quá nhiều. Cậu rất ổn với cuộc sống hiện tại, có nhà, có việc học, có công việc ổn định, mọi người còn đối xử với cậu rất tốt. Ví như bà Pan, cụ bà sống ở căn hộ kế bên, bà có một cô con gái sêm tuổi với cậu nên cả hai nhanh chóng thân thiết, ngoài ra còn có Typhoon, anh là chủ quán cafe cậu đang làm việc, anh đối xử với cậu rất tốt, cậu thật sự rất quý trọng tình cảm anh dành cho kẻ xa xứ này.
Cuộc sống yên bình vỏn vẹn ba tháng, cậu gặp lại Joong, cậu vô tình gặp anh trên con đường nhỏ cậu hay về nhà, nhưng cậu không đủ can đảm để đến chào. Joong không có vẻ gì là thấy cậu vì vậy cậu trốn nhanh sau vách tường, chờ anh đi khuất mới ló mặt ra xem xét. Nhìn thấy anh, trái tim vô thức đập nhanh rộn ràng, tình yêu với anh vẫn cháy bỏng như ngày nào. Dunk bé nhỏ chỉ biết thở dài bất lực, thầm cầu mong sẽ không gặp lại anh bất cứ lần nào nữa.
-------------
éc mng cmt hay làm gì đó cho t có động lực đi 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Old Memories
Fanfictionehehe dô đọc đi ròi bíc p/s truyện lấy cảm hứng từ tw em Joong viết