Tình yêu đôi khi chẳng thể cưỡng cầu, làm sao gượng ép cố yêu hay cố quên đi nhân tình, huống hồ chi kẻ nhân tình ấy đã cùng nhau đi qua gần cả đời người. Ác độc thật đấy, vì sao lại phải gượng ép nhịp đập của trái tim, cố ép nó xóa nhòa hình bóng anh trong tim, điều ấy có khác gì giết chết đi linh hồn của cậu trai trẻ tuổi 30.
Thanh xuân cùng nhau đi qua những nẻo đường, cùng nhau đi qua bao sóng gió, cùng nhau vượt lên định kiến của xã hội nhưng cuối cùng thì chẳng cùng nhau đến mai sau. Tiếc nuối không? tiếc, tiếc rằng ai cũng ích kỉ, tiếc rằng không vì nhau cố thêm một chút, giá như Dunk vì Joong cùng anh tìm lại kí ức, giá như Joong đừng rời bỏ những năm tháng tuyệt vời thì có lẽ họ đã có thể cùng nhau bước đến một ngày mai tươi đẹp hơn.
Nhưng sau cuối, lựa chọn của mỗi cá nhân là sự tự do, sự giải thoát và hơn hết là sự yêu thương dành cho đối phương. Dunk lựa chọn rời đi vì anh yêu Joong, ở bên anh Joong gặp quá nhiều hiểm nguy, ở bên anh Joong chẳng được hạnh phúc, như vậy thì cưỡng cầu cái gì đây. Joong lựa chọn quên đi Dunk chắc hẳn rằng phải có lí do, có lẽ anh muốn Dunk tìm một bến đỗ hạnh phúc, có lẽ anh muốn Dunk không khổ, và hơn hết sâu thẳm trong tim anh rằng anh vẫn yêu Dunk, yêu đến điên, đến dại, có yêu mới có hi sinh, có yêu mới vì đối phương mà suy nghĩ. Nhưng vì sao lại không lựa chọn cùng nhau mà một mình gánh chịu tất thảy những đau đớn khổ ải, không lựa chọn cùng nhau đắp nên túp lều tranh của hai quả tim có cùng nhịp đập mà lại lựa chọn đạp đổ đi bến bờ hạnh phúc?
Quay trở lại về Gemini, sau khi bị Dunk từ chối, Gem chẳng buồn phiền, bởi vì kết quả sớm đã định đoạt chỉ là anh quá cố chấp. Sau đấy, Dunk nghe tin Gem quay về nước, tiếp tục học cao hơn và phát triển sự nghiệp. Dunk còn nghe bảo rằng, Gemini đã tìm được hạnh phúc mới, đó là một cậu trai nhỏ. Cậu ta theo đuổi Gemini rất lâu rồi nhưng vì chấp niệm về Dunk quá lớn, Gem chưa sẵn sàng cho cậu ấy. Cuối cùng khi người ta từ bỏ đi tình cảm thì Gemini mới nhận ra rằng cái đuôi nhỏ năm nào chiếm vị trí đặc biệt trong tim mình. Sợ mất người thương, cậu Gem nhà ta ngay lặp tức lên kế hoạch theo đuổi. Dunk nghe nói mất kha khá thời gian mới có thể đưa người về vinh, bởi vì cậu trai xinh xinh kia có rất nhiều người theo đuổi nhưng lại say mê Gemini, nay từ bỏ đi chấp niệm thì lại được các vệ tinh quấn lấy.
Dunk cũng mừng thầm cho cậu bạn của mình vì đã tìm được người thật lòng yêu thương, sau cùng ai cũng có được những người yêu thương thật lòng, còn cậu thì sao? Ngần ấy năm cố gắng cuối cùng đổi lại là chia ly mãi mãi, nói không thất vọng là nói dối, giá như cố thêm một chút. À không, có cố cách mấy thì cũng vậy thôi, bởi vì từ đầu đến cuối, họ đã được định sẵn là chẳng thể bên nhau, có cố thêm thì cũng chỉ là dã tràng se cát mà thôi.
Cất kỉ niệm vào sâu trong tim, cố gượng ép bản thân sống ổn, cố tin rằng bản thân vẫn ổn, sống một cuộc sống đã mất đi linh hồn. Dunk trở lại điều hành tiệm bánh, ngày ngày trãi qua một cách vô vị, không có anh, Dunk làm gì còn niềm vui, không có anh trái đất trở nên đáng sợ, không có anh xung quanh như mất đi không khí, và không có anh, làm gì còn ý nghĩa để sống trên đời. Liệu không có Dunk bên cạnh, anh có ổn không? không có Dunk bên cạnh, anh có hạnh phúc không? và không có cậu bên cạnh anh đã có ai lo lắng, quan tâm hay không? hay tất cả chỉ có một mình cậu ảo tưởng, chỉ có một mình cậu khổ sở, chỉ có một mình cậu chơi vơi nơi này.
Khóc cho một mối tình dang dở, xót thay cho kẻ yêu nhưng chẳng nợ, đến cuối cùng vẫn chẳng về bên nhau. Hóa ra có cố đến mấy chẳng duyên chẳng nợ cũng chẳng là gì. Trái tim thì vẫn hướng về nhau đấy thôi nhưng thể xác và linh hồn liệu có nhớ về?
Dunk chẳng biết Joong có đau khổ không?
Tại sao không?
Tuy anh lựa chọn quên đi mối tình trắc trở, nhưng nhịp đập trái tim vẫn luôn hiển hình, nhìn vào căn hộ quen thuộc, những kí ức mơ hồ tuôn trào như suối. Chúng ép anh nhớ ra, ép anh nhớ kĩ rằng nơi này từng có cậu, ép anh nhớ rằng anh vì một người mà yêu đến điên dại, anh vì một người mà sẵn sàng bỏ xuống tự tôn, và anh vì một người mà yêu đến hơi thở cuối cùng. Nhưng sau cùng, vẫn chỉ là những kí ức mơ hồ, chúng cho anh thấy bản thân đã từng yêu một người, nhưng chẳng cho anh biết là người nào, cho anh biết anh vì người đó ra sao, nhưng chẳng cho anh chút thông tin gì về người đó cả. Anh sẽ chờ, chờ đến một ngày anh thật sự hoàn toàn nhớ ra người ấy, một ngày gương mặt hiện hữu trong kí ức, chờ một ngày tái ngộ.------------
hí tui cum bách nè
hổm nay lo nghĩ xem học cái gì nên k có tgian vào viết, tui muốn học sư phạm văn ấy mng nhma gia đình theo kinh tế, tui khó xử qtqđ luôn, học ngành mình thích thì ba mẹ sợ khổ mà học cái kia thì dô k nổi 🥹
ncl tâm sự lên đây cho nhẹ lòng bớt than mãi với bạn bè up str quài cũng chán nên tui tâm sự với mng hí hí 🫰🏻
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Old Memories
Fanfictieehehe dô đọc đi ròi bíc p/s truyện lấy cảm hứng từ tw em Joong viết