Chương 8 (Yoon Ji ver)

85 11 2
                                    

Tôi thật sự rất cần một giấc ngủ ngay bây giờ, ngay lúc này! Lúc nãy trang điểm, tôi đã đặc biệt dặn chị stylist đánh thật nhiều kem che khuyết điểm với mong muốn có thể che đi, nếu không hết thì phải ít nhất cũng phải che được 2/3 cái quầng thâm mắt dài xuống tận cằm của bản thân, còn cẩn thận đeo lens để không làm lộ ánh mắt thất thần, nhưng chính tôi cũng vẫn có thể dễ dàng cảm nhận khí chất sụt rõ của bản thân, xanh xao, thiếu sức sống. Sở dĩ như vậy là vì tối qua tôi có lịch đi chụp bộ ảnh cho bìa Vogue tháng sáu nên đã về nhà rất muộn, chắc phải mười hai giờ đêm gì đấy. Về đến nhà vẫn chưa được ngủ, phải đi tắm rồi tẩy trang rửa mặt, ít nhất cũng phải thêm 15-20 phút nữa. Vậy mà sáng nay 4 giờ đã phải dậy đi quay cho MV mới. Tôi chẳng nhớ rõ địa điểm là ở đâu nữa, chỉ biết là ở một tỉnh khác, và quay cả một ngày, tối mới trở lại Seoul. Hình như là...ở Samcheok à? Tôi chưa đến Samcheok bao giờ, tra bản đồ thì thấy đi từ đây đến đấy mất gần ba tiếng?

Ngồi trên xe cũng không được chợp mắt, tôi phải tranh thủ check lại kịch bản với quản lý, hội ý xem nên quay thế nào đẹp nhất và hiệu quả nhất, tiết kiệm thời gian. Beom Su ngồi bên cạnh cũng  năm lần bảy lượt khuyên tôi chợp mắt chút, nhưng với ba cốc cà phê nguyên chất đắng ngắt thì dù có muốn ngủ cũng không thể ngủ được. 

Tôi dùng một chiếc kẹp càng cua to để giữ mái tóc dài của mình trên đầu, quần áo thì mặc gì thoải mái nhất có thể, đeo chiếc kính gọng đen quen thuộc hàng ngày, ánh mắt chăm chú dò từng dòng trên máy tính bảng.

- Có vấn đề gì không hả em?

Chị Yun Oh ngồi ghế lái phụ, mặt quay xuống hỏi.

- Không ạ.

Tôi rời tầm nhìn khỏi màn hình, nở nụ cười đầy hài lòng rồi đưa lại máy tính bảng cho chị ấy.

Nhắm nghiền mắt lại, tôi cố gắng gom hết dũng khí để chuẩn bị nói chuyện với Beom Su. Tôi vẫn còn việc phải hỏi ý kiến cậu ấy, hay có lẽ...là muốn được động viên để chắc chắn rằng con đường mình đi là không sai

- Beom Su à...

- Hửm? 

Khoảnh khắc cậu ấy nhìn tôi cũng là lúc ánh mắt tôi cố lảng đi nơi khác, ngón tay cái lại vô thức gãi mạnh, cảm giác sắp bị bong da ra rồi. Nhưng mà sắp quay, không thể để bị thương được. Beom Su thấy tôi chần chừ mãi cũng bắt đầu nghiêm túc, nhỏ giọng trấn an

- Yoon Ji à.

- Hả - như thể bị giật mình, tôi ngay lập tức đáp lại mà không suy nghĩ -

Cậu ấy khẽ nghiêng đầu, biểu thị sẽ lắng nghe tất cả những gì tôi nói, và tôi cũng không thể để cậu ấy đợi lâu... Vì cúi mặt nên từng lọn tóc của tôi theo quán tính mà rơi xuống, che khuất gương mặt 

Hít một hơi thật sâu...tôi tự trấn an bản thân, không thể mãi do dự như vậy được

- Producer nim bảo t.....so, solo...

- Thế thì tốt quá còn gì!!?

Beom Su đột nhiên nhảy cẫng lên, dường như còn phấn khích hơn cả tôi nữa, như kiểu cậu mới là người solo vậy. Gương mặt cậu ấy ngay lập tức lộ ra nụ cười tươi rói, kích động nói

[Lee Felix x OC] Tiền bối Felix là người yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ