- Chúng ta thử lại một lần nữa nhé? Như lần này là ổn rồi, nhưng để chắc chắn thì thử thêm một lần xem sao?
- Vâng ạ.
Tôi ở trong phòng thu, nghe đi nghe lại bài solo của mình. Nó có được phát hành không thì chưa chắc, đây mới chỉ là một bản demo mà thôi.
- Hyung nim...em thấy....hình như còn thiếu gì đó.
Tôi nói, âm lượng càng lúc càng nhỏ
- Ý em là sao?
Producer nghiêng đầu thắc mắc
- Ý em là....tất cả mọi thứ đều có vẻ ổn rồi, ngoại trừ đoạn drop. Em cảm thấy cứ có cái gì đó thiếu thiếu, chưa được trọn vẹn.
- Đoạn drop sao? Giai điệu? Hay là lời bài hát?
- Em không rõ....cảm giác đoạn đấy nó cứ thiếu thiếu cái gì...Giai điệu thì coi bộ cũng ổn rồi mà...Hay là lời bài hát ạ?
Producer không trả lời luôn, đôi mắt anh ấy đăm chiêu, có vẻ như đang tìm kiếm đáp án
- Nếu em đã thấy vậy thì hãy suy nghĩ thêm đi, dù sao thì thời gian chuẩn bị vẫn còn nhiều, không gấp. Nghĩ xem thứ còn thiếu sót đấy là cái gì?
Anh ấy....biết đáp án
- Vâng...
Tôi thừa biết rằng producer nim đã biết rõ câu trả lời mà bản thân đang tìm kiếm. Làm việc với anh ấy đến bây giờ cũng phải hơn 4 năm rồi, chẳng lẽ đến điều đấy mà tôi còn không biết? Producer nim không bao giờ nói thẳng, lúc nào cũng đi vòng vo một hồi luẩn quẩn rồi mới đến vạch đích, như cái cách mà anh ấy dẫn dắt chúng tôi đến bây giờ.
Nhưng mà buổi thu âm chưa thể kết thúc ở đây được.
- Chúng ta thu nốt bản cover nhé?
- Vâng ạ.
Sau đó là hai phần ba ngày của tôi là ở trong studio. Từ 9 giờ sáng, 16 tiếng sau, đến tận một giờ sáng. Tôi đã ngồi chỉnh sửa lại bài solo của mình, sửa hết chỗ này đến chỗ khác, cho đến khi có hàng trăm bản demo, tôi vẫn chưa thể nghĩ ra.
Âm nhạc sao? Lời bài hát...?
- Không không không không...
Tôi thậm chí đã viết lại một bài mới! Nhưng nghe đi nghe lại, quả nhiên bài cũ vẫn hợp gu tôi hơn. Hoặc là bài mới này để làm b-side cũng được...
Nhưng rốt cuộc thứ còn thiếu đấy là gì!?!?
Tôi không bất ngờ lắm khi bản thân lại rơi vào tình huống này. Đã nhiều lần lắm rồi, tôi chìm sâu trong sự hoang mang và bất lực, chìm sâu trong sự lạc lối và hoang mang. Nhưng sau đó, bằng một cách thần kì nào đó, tôi đã vực dậy thành công. Cũng có thể là do tôi không cam tâm bỏ cuộc, bởi tôi đã hy sinh quá nhiều thứ, bây giờ không thể quay đầu được nữa chăng? Cho nên chút khó khăn này vẫn chưa thấm vào đâu cả đâu!
Tâm trạng và sức khoẻ sớm đã xuống dốc rất nhiều, mai mà chị Yun Oh nhìn thấy tôi tiều tuỵ như này chắc chắn sẽ giận lắm cho mà xem. Cũng may là mai không có lịch chụp ảnh, chỉ luyện tập thôi, nếu chụp ảnh thì chắc chắn tôi sẽ trông như một con cá chết vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lee Felix x OC] Tiền bối Felix là người yêu tôi
Hayran KurguLƯU Ý (MUST READ): - Tất cả nội dung trong fic đều là giả tưởng, không có thật, và có một số chi tiết không dựa trên các sự kiện ngoài đời thực. - Tính cách nhân vật là do tui xây dựng, đừng quá khắt khe. - Loveline là chính, plot là phụ, đừng quá đ...