- Ngồi đi, tôi lấy cho cậu cốc nước.
Tôi còn nhớ như in cái ngày mà tôi rời khỏi nước, không người thân, không bạn bè. Chỉ có duy nhất cậu ta tiễn tôi ở sân bay, và đó là lần cuối cùng chúng tôi nhìn mặt nhau.
Thấm thoát đã trôi qua mười năm, khi đang ở trên đỉnh sự nghiệp, tôi lại gặp lại người đã khiến trái tim tôi rung động không biết bao năm trời. Không biết nữa, có lẽ là do quá trình luyện tập quá hà khắc khiến những cảm xúc trong tôi, tình cảm gia đình, tình yêu, bạn bè, dần dần biến mất, bây giờ gặp lại cậu ta, tôi không còn cảm xúc gì ngoài sự bất ngờ và khó xử.
Vì là bạn bè đã lâu, nên các sở thích của cậu ta tôi còn nhớ như in. Và cũng vì là bạn bè, nên bây giờ gặp lại, thân phận đã khác, không thể thân thiết như xưa. Tôi còn ngại gọi tên cậu ta, nghe cứ có chút xa cách.
- Lâu rồi không gặp cậu nhỉ?
- Ừ, cũng...hơn mười năm rồi.
Bình thường người bắt đầu cuộc trò chuyện luôn là tôi, nhưng bây giờ thì đã khác
- Tôi đã thấy cậu ở trên TV, trên Youtube,... Ở Hàn quốc thì đi hai phố lại gặp biển quảng cáo của cậu. Cậu...thực sự nổi tiếng rồi.
- Ừm, thì vốn dĩ tôi đến đây để trở thành vậy mà. -tôi nuốt xuống ngụm nước- Còn cậu....à, gọi cậu là gì được nhỉ? Phải có một cái tên khác, đúng chứ?
Vẫn là không nên gọi tên thật mà
- Tên tôi ở đây là Park Jung Won nhé, Seo Yoon Ji ssi. Gọi cậu như này cũng kì thật, Chi vẫn quen thuộc hơn.
Chi sao....rất lâu rồi chưa ai gọi mình như vậy...
Cái tên đấy dường như còn xa lạ hơn nghệ danh của tôi
- Vậy sao? Đúng là lâu rồi chưa có ai gọi tôi là Chi cả. Nhưng mà Park Jung Won, cậu lấy cái tên đấy ở đâu thế?
- Không, tôi chọn bừa đấy.
Tôi nhíu mày, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Cậu ta lúc nào cũng vậy, thản nhiên và dửng dưng với đời, bây giờ vẫn vậy mà thôi. Cả hai chúng tôi dường như không thay đổi gì nhiều, vẫn là chúng tôi, nhưng sao mà xa cách thế?
- Vậy sao tự dưng sao lại đến đây?
- Tôi đến đây chơi, được gần một tuần rồi.
Gần một tuần sao...tuần trước tôi còn đang ở Anh....
- Bao giờ cậu về?
Một phần trong tôi muốn cậu ta ở lại lâu hơn chút nữa, một phần lại không
- Sớm thì ngày kia, muộn thì tuần sau. -cậu ta ngắt lời trước khi tôi kịp nói- Còn cậu? Thời gian qua như thế nào?
- Tôi á? Cậu cũng đã thấy rồi còn gì. Tôi trở nên nổi tiếng...và giàu.
Không còn từ nào để diễn tả cuộc sống hiện tại của tôi, ngoài hai từ "giàu" và "nổi tiếng"
- Thế thôi?
- Ừ.
- Và cậu hạnh phúc?
- Ừ, không thì sao? Tôi không sống với nỗi hối hận, như vậy là đủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/346182201-288-k420900.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lee Felix x OC] Tiền bối Felix là người yêu tôi
FanficLƯU Ý (MUST READ): - Tất cả nội dung trong fic đều là giả tưởng, không có thật, và có một số chi tiết không dựa trên các sự kiện ngoài đời thực. - Tính cách nhân vật là do tui xây dựng, đừng quá khắt khe. - Loveline là chính, plot là phụ, đừng quá đ...