-11/4/2023-
5:02 pm
Chiều hôm đấy, tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà tập nhảy nữa. Tôi đương nhiên đã cố quên nó đi, nhưng vẫn không tài nào tập trung nổi. Đây là lần đầu tiên cô giáo phải bình luận về những bước nhảy của tôi, bình thường chúng tôi tập liền một mạch, không dừng nghỉ ở đâu để check hay sửa động tác cả, vậy mà hôm nay lại tập đi tập lại một đoạn ngắn ngủn mãi chưa xong. Có lẽ cô giáo cũng biết hôm nay cơ thể của tôi không để cho việc nhảy, nên đã dứt khoát cho nghỉ sớm, mặc kệ tôi đã nỉ non như nào.
Cứ như thế, hôm nay tôi được tan lúc 5 giờ chiều, từ hồi làm thực tập sinh đến giờ có thể đếm trên đầu ngón tay số ngày tôi được tan lúc 5 giờ chiều luôn đó! Dù tan sớm nhưng tôi cũng không có tâm trí để tận hưởng ngày nghỉ cho lắm. Beom Su có lịch trình buổi tối, nếu không thì chúng tôi sẽ về cùng nhau một đoạn đường dài. Hôm nay...có vẻ sẽ lại chỉ có một mình tôi rồi.
Tôi dứng dưới sảnh công ty, mắt hướng về bên ngoài vẫn đang mưa tầm tã. Tôi ở trong phòng tập nên mưa lúc nào cũng không biết, giờ ra ngoài mới biết, có khi nào ông trời cũng đang sầu não giống tôi chăng? Khác mỗi là, ông trời được phép khóc, khóc cho trôi đi hết mọi buồn phiền, còn tôi thì không.
Hôm nay lúc ra ngoài, tôi không xem dự báo thời tiết, thành ra cũng chẳng mang ô theo. Giờ thì hay rồi, về kiểu gì đây?
Để tôi suy luận theo logic trước khi nói ra suy nghĩ của mình. Bây giờ tôi không thể về nhà vì không có ô, nên theo lẽ thường tôi sẽ nghĩ đến một ai đó để đi nhờ. Đi nhờ về thì phải xem ai đi về cùng hướng với mình, một là Beom Su - cậu ấy bận rồi. Vậy thì còn ai nữa? Chính xác, là Felix-sunbaenim!
Diễn giải ra thì dài dòng nhưng suy nghĩ đó vụt lên trong đầu tôi một giây rồi ngay lập tức bị phủi đi, làm sao có thể không có liêm sỉ mà nhờ đi cùng ô với tiền bồi chứ! Hơn nữa, tiền bối không biết bao giờ mới tan làm, và cũng chưa chắc có ô.
Thở dài một hơi, vẫn là phải dầm mưa một đoạn. Quanh đây không có cửa hàng tiện lợi nào, nếu tôi nhớ không nhầm thì quán ăn lần trước - quán gần đây nhất, có bán áo mưa và ô thì phải. Chắc phải chạy ra đấy một chuyến, còn nếu không có thì ngay cạnh đấy có cửa hàng tiện lợi, nhưng mà có lẽ bán sẽ đắt hơn. Nếu mà có ô rồi, thì tôi sẽ phải đi ngược trở lại một đoạn dài nữa để đi về, bởi tôi mù đường, chỉ biết đúng một con đường lớn để đi về nhà thôi.
.
.
.
- Bác ơi! Ở đây có bán ô không ạ?
Tôi đứng ở trước quầy thanh toán mà hỏi, tay vẫn đang mải mê phủi bớt những giọt nước rơi xuống tay lúc chạy qua đây.
- Cháu cầm khăn này rồi ngồi xuống lau người trước đi.
Tuy câu trả lời không đúng với thông tin tôi cần biết, nhưng lại khiến lòng tôi như được an ủi phần nào.
- Cháu cảm ơn ạ.
Tôi vội vã cúi gập người cảm ơn, nhận lấy chiếc khăn từ bác chủ bằng hai tay, rồi tìm đại một chỗ để ngồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Lee Felix x OC] Tiền bối Felix là người yêu tôi
Hayran KurguLƯU Ý (MUST READ): - Tất cả nội dung trong fic đều là giả tưởng, không có thật, và có một số chi tiết không dựa trên các sự kiện ngoài đời thực. - Tính cách nhân vật là do tui xây dựng, đừng quá khắt khe. - Loveline là chính, plot là phụ, đừng quá đ...