Chương 21 (Yoon Ji. ver): Tại sao?

78 10 2
                                    

Bữa ăn diễn ra rất êm đềm, mọi người hầu như đều tập trung vào việc ăn uống, không ai mảy may gì mấy và sau đó lần lượt ra về. Trong nhà hàng bây giờ chỉ còn lại tôi, đạo diễn, một vài anh staff, và chị Yun Oh. Kể cả Beom Su cũng đã quay về. 

Phải rồi, nãy cậu ta nói hôm nay là sinh nhật anh trai, nên đã xin về sớm để đón sinh nhật. Chà...hôm nay cũng là sinh nhật mẹ tôi....

Tôi bước trên đường phố, tay cầm điên thoại, phân vân không biết có nên ấn gọi hay không. Thời gian cứ thế trôi qua, lặng lẽ và âm thầm, quay xong MV thì trời đã sẩm tối. Tôi chọn một con đường vắng vẻ, dẫn ra đến công viên Olympic. Hôm nay tôi không muốn về nhà, giờ này ở công viên thì không có quá đông người nên tôi quyết định đi dạo hít thở không khí. Tôi vốn tưởng hôm nay sẽ là một ngày nghỉ bình yên, thư thái, thanh thản, nhưng không ngờ lại bận rộn đến khó tin như vậy. Dù vậy, không phải là tôi không chịu được.

Tôi tìm bừa một chiếc ghế, ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Màn hình điện thoại của tôi nãy giờ đều chưa thay đổi, hiện thị trên đó là một danh bạ không lưu tên, số đã cũ. Đó là số điện thoại của mẹ tôi. Cũ thì cũng phải thôi, từ khi sang Hàn là tôi chưa liên lạc với bà ấy lần nào, cũng chẳng biết số này còn dùng nữa không. Tôi chỉ biết đây là số duy nhất mà tôi biết. 

Giờ này mẹ đang làm gì nhỉ... Có thổi bánh sinh nhật không.... Kiên có mua bánh sinh nhật đầy đủ cho mẹ không không biết. Bình thường mẹ không thích màu mè, liệu có ăn bánh không?  Mình có nên gọi không nhỉ....

Do dự một hồi lâu, ngón tay tôi từ từ đặt xuống điện thoại. 

Quả nhiên là thôi nhỉ

Vốn dĩ họ cũng đã cắt đứt quan hệ với tôi rồi. Không có lý do gì để liên lạc lại nữa. 

Nhưng tôi thật sự muốn thế sao?

Rõ ràng là không, tôi muốn gọi cho mẹ, muốn ôm hy vọng viển vông rằng sẽ có một ai đó bắt máy. 

Tôi bấm gọi, chờ đợi một lúc lâu. 

*tít....tít....tít*

"Số máy quý khách gọi không tồn tại, xin vui lòng thử lại"

Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều, sao tôi vẫn chưa chừa tật xấu này nhỉ? Biết rõ kết quả sẽ ra sao, nhưng vẫn cố chấp muốn thử để rồi chỉ nhận lại sự hụt hẫng và thất vọng. 

Câu nói như khiến tuyến phòng bị cuối cùng của tôi sụp đổ. Nó như một cơn sóng dữ dội ập đến bất ngờ, khiến những tia hy vọng cuối cùng mà tôi nuôi dưỡng hoàn toàn dập tắt, nhấn chìm tôi trong sự tuyệt vọng và vỡ oà. Bao sự đè nén trước nay đều trở nên vô dùng, tôi đã không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Từng giọt nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát, chúng cứ thế tuôn trào, mặc cho tôi có cố gắng ngăn cản. Từng cơn nấc nghẹn ngào vang lên rõ mồn một trong không gian, tôi không mong gặp người quen ở đây vào giờ này đâu. Đáng tiếc là tôi không có mũ để che đi khung cảnh xấu hổ này, khẩu trang thì đã ướt nhẹp từ bao giờ. 

Tôi và mẹ từng rất thân thiết, như hai chị em tri kỷ vậy. Vì có một thời gian bố tôi xa nhà nên tôi sống cùng mẹ trong hai ba năm, nên dường như tôi có một khoảng cách với người bố yêu dấu. Mẹ một mình nuôi tôi nên người, một mình đi làm kiếm tiền, một mình chống trọi với những khó khăn, trắc trở trong cuộc sống mà không có điểm tựa. Có lẽ tôi là động lực duy nhất của mẹ lúc bấy giờ. Sau này gia đình tôi đầy đủ hơn, được không bao lâu thì tôi lại ra đi biệt xứ. 

[Lee Felix x OC] Tiền bối Felix là người yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ