Chương 6

319 10 0
                                    

Bầu trời phía sau cơn mưa một màu xanh lam trong vắt. Lối đi nhỏ trong khu rừng vô cũng tĩnh mịch, từng phiến lá vẫn còn đọng giọt nước, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Giản Dao chậm rãi bước đi. Xung quanh đâu đâu cũng một màu sắc tươi mới, tâm trạng cô cũng trở nên êm dịu và yên bình.

Lát nữa, cô sẽ từ biệt Bạc Cận Ngôn. Bắt chước "thuyết yêu quái gặp mùa xuân" của Giản Huyên, chắc cô cũng nên chúc phúc quái nhân.

Ngôi biệt thự vẫn lặng lẽ đứng giữa một màu xanh của rừng núi như thường lệ. Ánh sáng dường như ngưng đọng tại nơi này.

Giản Dao nhẹ nhàng tiến lại gần. Còn cách hơn mười mét, cô bất giác ngẩn người và dừng bước.

Cửa ngôi biệt thự mở toang.

Bình thường lúc Giản Dao đến đây, cánh cửa thường khép hờ, người ở bên ngoài không nhận ra cửa mở. Có lúc cửa đóng chặt, cô phải gõ vài tiếng, cánh cửa mới tự động mở, có lẽ do Bạc Cận Ngôn trên tầng hai mở cho cô. Chưa bao giờ Giản Dao gặp tình trạng cửa mở toang như lúc này.

Cô tiến lên vài bước. Trong phòng khách nhấp nhô bóng người, lờ mờ có tiếng nói chuyện. Tình huống chưa từng thấy bao giờ.

Giản Dao đứng yên một chỗ bất động, dõi mắt vào trong nhà, chăm chú lắng nghe. Đúng lúc này, có người ngoảnh đầu nhìn ra ngoài: "Ai đấy? A...là cháu!"

Tiếp theo có mấy người từ trong ngôi biệt thự đi ra. Giản Dao không khỏi sửng sốt, đây chính là mấy người bảo vệ ở khu tập thể sáng nay.

Giản Dao thường xuyên ra vào khu tập thể nên đám bảo vệ dù không biết tên cũng nhận ra cô. Trong số đó có một người bảo vệ lâu năm, ông ta gọi cô: "Giản Dao? Sao cháu lại đến đây?"

Giản Dao hơi ngẩn người khi bắt gặp thần sắc căng thẳng của bọn họ, trong tay mấy người còn cầm gậy gỗ. Cô trả lời qua loa: "Cháu đến xem thế nào...Sao các chú lại ở đây? Đã tìm thấy con trai lão Tiếu chưa?"

"Lão Tiếu" mà cô nhắc tới chính là người bảo vệ bị mất con trai.

Tất cả đều im lặng. Một người trả lời: "Vẫn chưa tìm thấy. Quái nhân sống ở đây chưa thấy về nhà."

Giản Dao vừa định hỏi tiếp, người bảo vệ lâu năm đột nhiên hai mắt sáng rực: "Cháu đến đây để giúp chúng tôi? Thế thì tốt quá."

Giản Dao kiên định gật đầu: "Chỉ cần có thể giúp đỡ, cháu nhất định sẽ giúp."

Sở dĩ người bảo vệ lâu năm nghĩ như vậy, là vì lần này đứa trẻ mất tích, rất nhiều thanh niên trong khu tập thể cũng tham gia tìm kiếm. Giản Dao bình thường đối xử với ai cũng hòa nhã thân thiện nên ông ta nghĩ cô nghe tin mới vội đến nơi này. Ông ta cũng biết Giản Dao thân quen với người của cục cảnh sát, hình như có bạn trai làm cảnh sát hình sự. Do đó, nếu cô chịu giúp đỡ, đương nhiên là quá tốt.

Các bảo vệ mỗi người một câu kể rõ với Giản Dao. Nghe xong, trong lòng cô lạnh toát.

Hóa ra đứa trẻ mất tích từ trưa hôm qua, người nhà và bạn bè đều tìm một lượt những nơi cậu bé có thể xuất hiện nhưng không thấy tung tích. Manh mối duy nhất là ông chủ quán bán đồ lặt vặt ở gần bến xe nhìn thấy đứa trẻ buổi sáng chơi máy điện tử của quán. Lúc bấy giờ, "quái nhân" cũng xuất hiện, còn nói chuyện với cậu bé.

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ