Chương 67

134 1 0
                                    

Tại một nhà hàng vào buổi trưa. Khu vực sầm uất của Hongkong, chẳng nơi không chen chúc chật chội. Một nhà hàng nho nhỏ đã ngồi kín người. Âu Dương Lâm khó khăn lắm mới tìm thấy một chiếc bàn trống, gọi mọi người ngồi xuống. Anh ta chẳng thèm đợi nhân viên phục vụ đang bận tối mắt tối mũi đón tiếp, mà bảo An Nhan cùng anh ta đi tới cửa sổ gọi món.

Giản Dao quay sang Bạc Cận Ngôn: "Anh có phát hiện gì vậy?"

Bạc Cận Ngôn cười cười: "Về đại thể, nhưng cần phải nghiệm chứng."

Giản Dao gật đầu, không tiếp tục truy vấn.

Một lúc sau, hai người đàn ông quay về bàn. Âu Dương Lâm đặt hai phần cơm suất đến trước mặt bọn họ, đồng thời nói với Giản Dao: "Không có cơm cá chình mà cô gọi, cơm thịt rán ngỗng quay là món bán chạy nhất ở đây."

Giản Dao cúi đầu, cả bốn người đều là cơm thịt rán và ngỗng quay.

An Nham cầm đôi đũa ăn từ tốn. Âu Dương Lâm cũng cắm cúi ăn đồ. Bạc Cận Ngôn chau mày, nhưng anh vẫn thong thả cầm đũa.

"Khoan đã." Giản Dao cầm đũa gắp hết thịt rán ở trong đĩa của anh sang đĩa cơm của cô, sau đó cô lại gắp hết ngỗng quay cho anh.

Bạc Cận Ngôn nhếch mép: "Cám ơn em."

Hai người tỏ ra vô cùng ăn ý, Âu Dương Lâm và An Nham ở phía đối diện bất giác ngẩng đầu liếc bọn họ.

Giản Dao cất giọng tự nhiên: "Anh ấy không ăn thịt rán." Tất nhiên cô cũng không giải thích rõ ràng.

Âu Dương Lâm cười cười, An Nham cúi đầu ăn tiếp. Đúng lúc này, máy di động của Giản Dao đổ chuông, là mẹ cô gọi tới. Cô đứng dậy đi ra ngoài tiệm ăn nghe điện thoại.

Bàn ăn còn lại ba người đàn ông. Với vai trò chủ nhà, Âu Dương Lâm chủ động tìm đề tài nói chuyện. Anh ta cười nói với Bạc Cận Ngôn: "Giáo sư Bạc có người bạn gái dịu dàng như Giản Dao, đúng là rất có phúc."

Bạc Cận Ngôn đang cúi đầu hưởng thụ món ăn do bạn gái chu đáo nhường lại. Anh nhạy bén nhận ra ra sự ngưỡng mộ ẩn chứa trong lời khen ngợi khách sáo của Âu Dương Lâm.

Đối với Bạc Cận Ngôn, cảm giác này rất xa lạ và mới mẻ. Từ trước đến nay, cánh mày râu đối với anh đa phần là kính nể. Dù ngưỡng mộ, cũng bởi vì IQ của anh. Đây là lần đầu tiên có người thừa nhận anh thành công về phương diện bạn gái.

Hờ... Đó là lẽ dĩ nhiên. Tình yêu của anh đáng để mọi người đàn ông ngưỡng mộ.

Bạc Cận Ngôn mỉm cười, ngẩng đầu đáp: "Cám ơn anh."

Âu Dương Lâm cũng cười. Bạc Cận Ngôn đảo mắt qua An Nham vẫn đang trầm mặc ăn cơm.

An Nham không ngờ bản thân cũng bị lôi vào cuộc. Ngâm nghĩ vài giây, anh ta nhận xét khách quan: "Top 15%- 30%. Cô ấy quả thực không tồi."

Do đã khá thân quen với An Nham, Bạc Cận Ngôn chỉ nở nụ cười nhàn nhạt: "Quả nhiên là đồ chưa từng yêu đương bao giờ."

An Nham: "Ý anh là gì?"

Từ trước đến nay, Bạc Cận Ngôn không có lòng nhẫn nại dạy dỗ hậu bối, anh chỉ cười nhạo trong lòng.

Hãy Nhắm Mắt Khi Anh Đến Quyển 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ