CHAP 30. NGÀY SINH NHẬT THIẾU BÓNG DÁNG CỦA ANH

22 1 0
                                    

🐢  Chỉ còn ba tiếng đồng hồ nữa là đến sinh nhật của Vương Nhất Bác, ngày hôm qua Anh đồng ý rằng bản thân sẽ tới dự nhưng không ngờ vì công việc nên Tiêu Chiến đành một thân đến bến cảng để lo liệu, cũng quên mất việc người kia còn đang mòn mỏi chờ đợi .

" Ông chủ! Lô hàng của chúng ta bị đốt cháy rồi, là người... hộc... Là người của Mãnh Mã". Một tên thanh niên trên người đầy vết thương hốt hoảng chạy vào thông báo như thể mạng mình không còn đủ để dùng nữa.

Bên trên con tàu sang trọng, trong khoang lớn giữa đại sảnh là một chàng trai 25 tuổi đang nhâm nhi ly rượu vang đỏ, ánh mắt đầy huyết khí, vừa nghe tên đàn em trở về báo cáo, tâm trạng đang an tĩnh liền phát hoảng mà điên cuồng đập nát ly rượu trên tay làm chiếc thảm bằng da thú trắng muốt dưới chân nhuộm một màu đỏ vô cùng quái dị, Tiêu Chiến gằn giọng mắng cái tên khốn kiếp đó.

" Tên khốn Kiều Đại Bằng, cuối cùng anh vẫn không tha cho tôi, tổ chức Mãnh Mã các người, lão tử sẽ tiễn chúng mày đi gặp Diêm Vương ".

" Tiêu Chiến, cậu bình tĩnh, hắn ta làm vậy là đang dụ cậu vào bẫy, có gì cứ bình tĩnh mà làm, đừng giận quá mất khôn, thứ hắn nhắm vào chính là cậu, thế nên phải cẩn thận ". Vu Bân vỗ vai trấn an.

" Tên chó chết đó thực sự muốn Bát Diện Phật một mất một còn chắc, hắn muốn thâu tóm toàn bộ cái cơ ngơi này để Bát Diện Phật sụp đổ không có cơ hội ngóc đầu dậy, nếu đã muốn vậy thì Tiêu Chiến đây sẽ đấu với hắn đến cùng ".

Những chuyện khác có thể giữ bình tĩnh nhưng chuyện này thì không, hôm nay Ngô Trung Nguyên không ở đây, Anh là ông chủ cũng là người đứng ra nhận lô hàng, số vũ khí từ Hồng Kông gửi về nhưng không ngờ tất cả đều bị đốt cháy, là do bản thân quá chủ quan, nếu đi cùng đàn em ra bến cảng thì chắc chắn sẽ không có chuyện ngoài ý muốn như vậy.

Tính đốt cháy hết tất cả lô hàng của Bát Diện Phật sao? Hắn ta đúng là muốn chầu trời thật rồi.

Bến Thượng Hải, một bến cảng vô cùng màu mỡ và là nơi làm ăn thích hợp cho nhưng giới mafia buôn bán tàng trữ vận chuyển hàng hóa, đây là đất làm ăn của Bát Diện Phật hơn nửa thập kỷ, vậy mà giờ đây tổ chức Mãnh Mã muốn thâu tóm toàn bộ khu làm ăn ngon lành này. Ngày nào mà Tiêu Chiến còn sống thì ngày đó Kiều Đại Bằng cũng đừng mơ tưởng đến điều viển vông đó.

Bỗng ở ngoài có một tên đàn em hớt hải chạy vào báo tin.

" Ông chủ, người của chúng ta đang ở bến cảng, nhận được tin sau khi đốt cháy toàn bộ kho hàng của Bát Diện Phật thì Mãnh Mã trong đêm nay sẽ trực tiếp buôn bán vũ khí với càng Nam với nhóm An Đông ạ".

" Kiều Đại Bằng!!!". Tiêu Chiến đấm vào tường thật mạnh.

" Hắn coi Tiêu Chiến đây chết rồi sao mà còn hiên ngang làm ăn trên đất của Bát Diện Phật, gọi toàn bộ anh em đến bến cảng, trong đêm nay sẽ càn quét sạch toàn bộ Mãnh Mã, giết cho bằng hết không bỏ sót một kẻ nào ".

Tiêu Chiến cùng Vu Bân kéo theo hơn 400 anh em đến cảng. Hơn 500 số vũ khí. Người của Bát Diện Phật xưa nay nói không với xăm hình trên cơ thể, toàn bộ cơ thể đều sạch sẽ không nhuốm mực, Tiêu Chiến khi làm ăn trong đất giang hồ dù máu me đầy người cùng không bao giờ cho đàn em xăm dù chỉ là một chấm, Anh muốn họ luôn sạch sẽ, đây là dấu hiệu đặc biệt khi nhận biết người của mình và người của địch.

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ