CHAP 78. MUỐN CÂU CÁ LỚN PHẢI CÓ DÂY DÀI

7 0 0
                                    

🐢 Kiều Đại Bằng đã qua Bỉ được hơn 2 tuần, trong thời gian không có hắn ở đây cuộc sống của Anh và Cậu luôn an nhiên và êm đềm trôi qua, không có ai cản trở, không phải vướng bận và Tiêu Chiến chẳng phải lo toan khi Cậu bị đàn em của hắn theo dõi. Tiêu Chiến trên danh nghĩa phu nhân của Kiều thiếu gia thế nên Anh nói một là một hai là hai, lũ cớm kia không được đến gần Vương Nhất Bác là không được, Cậu mà mất đi một cọng tóc nào Tiêu Chiến sẽ đòi mạng từng kẻ một, chặt đi từng ngón tay động vào cún con nhỏ của Anh.

Kiều Đại Bằng là một người đa nghi, ích kỷ và hết sức gia trưởng, thứ gì cũng muốn làm theo ý của mình, lệch đi một nhịp là hắn sẽ tức điên lên, kể cả thời gian đi công tác hơn hai tuần ở Bỉ, để Tiêu Chiến mình ở Thượng Hải trong khi có Vương Nhất Bác ở đó làm hắn thực sự không yên tâm một chút nào, biết là Tiêu Chiến khó lòng quên đi được mối tình sâu đậm còn dang dở ấy thế nên hắn thường xuyên gọi điện, cố tình làm phiền Anh.

📱" Em là chú ngựa trắng thuần khiết nhất của tôi nhưng tôi lại không muốn chú ngựa ấy quen đường cũ. Tôi cực kì ghét như người trước mặt luôn tỏ ra vui vẻ, thảo mai nhưng sau lưng lại chĩa súng về phía tôi, tôi không muốn em là người như thế và luôn nhớ rằng cho dù có ở Bỉ, hiện giờ em đang làm gì tôi đều biết rõ. Nên nhớ từ trước đến nay những kẻ chĩa súng ở phía tôi đều không sống qua phút mốt đâu".

Hắn đang ngầm xoáy sâu vào Anh và Vương Nhất Bác. Âm thầm coi Tiêu Chiến chính là con ngựa trắng thuần khiết nhất mà hắn từng nâng niu vỗ về và bảo vệ chu toàn, Đại Bằng không muốn con ngựa ấy đi theo con đường cũ, không muốn Tiêu Chiến quay về với tình nhân cũ. Anh quay lại với Vương Nhất Bác chính là đang thẳng thừng cầm súng chĩa về phía hắn. Hắn căm ghét điều ấy, căm ghét những người trước mặt hắn luôn tỏ ra thảo mai, ngây ngô.

📱" Chữa súng ư? Thảo mai, ngây ngô? Ha!... Làm sao mà Tiêu Chiến tôi đây dám có gan lớn như thế. Đợi khi Anh từ Bỉ trở về thì Tiêu Chiến tôi vẫn còn nguyên vẹn không mất một cọng tóc, thế nên mong Kiều thiếu gia đừng lo bò trắng răng". Anh nhìn Vương Nhất Bác say sưa ngủ trên chiếc giường trắng tinh khôi, ngủ say đến nỗi không biết trời đất, còn mình thì đứng cạnh cửa sổ nhìn những bông tuyết đáp xuống mặt đất. Đúng là điên thật mà, mùa đông lạnh giá cô đơn có Vương Nhất Bác bên cạnh là êm ấm nhất, bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Kiều Đại Bằng chẳng khác nào đang ném cục than vào trong bụng Anh.

📱" Những thứ tôi lo lắng chưa bao giờ là thừa. Em là người tiếp quản Mãnh Mã và Bát Diện Phật thế nên công của em rất lớn, còn điều chế ra thuốc phiện rất tốt, tôi rất hài lòng vậy nên số lô hàng mà Bát Diện Phật muốn được thông qua, tôi sẽ suy nghĩ và chấp nhận, và nếu em có yêu cầu gì, có thể nói ".

📱" Anh cứ đưa ra yêu cầu tôi sẽ không quanh co, nhưng đầu tiên tôi muốn có một phòng thí nghiệm độc lập của riêng mình, không ai có thể vào nếu không có sự cho phép của tôi kể cả anh cũng thế. Và tôi không muốn bị cài thiết bị giám sát. Anh cũng biết mà, cuộc sống của tôi trong từ điển không có hai từ gò bó, tôi cực kỳ ghét hai từ đấy và cực kỳ ghét cuộc sống nằm trong sự tính toán, nằm trong lòng bàn tay của người khác. Một số lô hàng của Mãnh Mã được cải thiện vậy. Những thứ tôi muốn rất đơn giản không cầu kỳ, làm được chứ Kiều thiếu gia". Giọng nói của Tiêu Chiến rất nghiêm túc nhưng rất cợt nhả, có vẻ như chưa bao giờ Anh từng nói chuyện nghiêm túc với con người này. Thú thật rằng người nào mà Anh ghét cay ghét đắng thì Tiêu Chiến sẽ cho vào một rọ để rồi từ từ mà đay nghiền đến chết.

📱" Không sao, tất cả không thành vấn đề". Triều Đại Bằng cười dịu dàng.

📱" Và sau này tôi muốn Bát Diện Phật không phải dựa dẫm vào Mạnh Mã. Muốn nó thành danh mà đi lên không cần nhờ vả đến ai cả, tôi sẽ cung cấp 60% công thức tỉ lệ nguyên liệu thô cho Tô Lý, còn 40% còn lại do cá nhân tôi làm chủ, thực ra Tô Lý cũng rất giỏi, có nhiều thứ cậu ấy biết rõ hơn tôi nhiều thế nên đừng đem tôi lên làm bàn cân so sánh với cậu ấy. Công thức để điều chế ra loại ma túy này cũng khá là đơn giản. Liệu dùng để sản xuất ra loại ma túy này bao gồm: Tân dược, partamol, xăng thơm, cồn, xút, axít, axeton, photpho đỏ hoặc cồn i-ốt".

📱" Được ".

📱" Cuối cùng thứ tôi cần là hoa hồng". Tiêu Chiến đưa tay gõ gõ vào tấm kính mờ đục do hơi lạnh là mờ. " Hằng năm tôi đều muốn con số này, trả sớm hay muộn tùy anh nhưng tất nhiên là không được ăn bớt, đó là điều tối kỵ trong việc buôn bán, người kinh doanh sòng phẳng như anh cũng biết chứ".

📱" Tiền hoa hồng? Cái này... Tiêu chiến em có phải là có chút tham lam không? Để làm ăn cho cả hai phía công bằng cho cả Bát Diện Phật và Mãnh Mã tôi đã hết mức nâng đỡ chống lưng cho Bát Diện Phật, vậy nên số tiền hoa hồng này...." Kiều Đại Bằng cười như không cười, đang cố gắng áp chế Tiêu Chiến .

📱" Kiều thiếu gia sao thế? Sao lại đắn đo rồi, cứ nói đến tiền là phải vắt óc suy nghĩ hàng tiếng đồng hồ à? Hay là do Tiêu Chiến tôi đây không đáng giá, công sức tôi bỏ ra để điều chế cho Mãnh mã chẳng lẽ đổ sông đổ biển hết à?". Tiêu Chiến nhếch miệng, khóe miệng viết thành một đường cung nhỏ.

Anh sẽ luôn mang cái lợi về cho mình, để bản thânchịu thiệt chính là cái ngu ngốc nhất trên đời.

📱" Tiêu Chiến em chính là một thiên tài, cái gì cũng biết đương nhiên sẽ xứng đáng một ngàn đô la. À không, có khi 2.000 đô la cũng nên, chúng ta được là dân kinh doanh, tôi không muốn mình kinh doanh thua lỗ, thế nên trên thị trường sức cạnh tranh là không thể thiếu. Tôi cần tiền và em cũng rất cần tiền, và tôi không kinh doanh thua lỗ".

📱" Hahaaha! Anh muốn biết muốn câu được cá lớn thì phải có dây dài, dây phải chắc và khỏe thì mới kéo được nó lên, và đặc biệt là món mồi. Đã thế món mồi ấy phải hợp với khẩu vị của con cá mà anh định câu. Sau đó điều gì xảy ra nếu tôi thành công, nếu anh bắt được con cá ấy lên chắc chắn mọi người sẽ tuyên dương ngưỡng mộ anh cũng giống như số lô hàng của Mãnh Mã đạt được thành quả, thành tựu lớn sẽ khiến cho đối thủ của anh giận tím người, bọn chúng sẽ hoàn toàn thất bại và ngược lại anh sẽ có một món hời lớn, trong 2 năm tôi sẽ tăng thêm mức tinh khiết của các loại ma túy tổng hợp này lên 20%, thậm chí là 30%. Thế nên số tiền hoa hồng kia chính là một món mồi béo dưỡng, anh nghĩ kỹ lại rồi chứ Đại Bằng".

Quả nhiên Tiêu Chiến rất giỏi ăn nói, rất giỏi thao túng tâm lý và tẩy não người khác. Kiều Đại Bằng sau khi nghe xong đã dần dần bị câu nói của Tiêu Chiến tha hoá, ăn sâu vào trong tiềm thức, bất giác hắn gật đầu nói ra hai từ chấp thuận. Sau cùng Tiêu Chiến chỉ cười nhạt nói rằng vẫn sẽ chờ đợi hắn nhưng lại chui vào trong chiếc chăn bông ấm áp, chui vào trong lồng ngực rộng lớn của Cậu, ôm ôm lấy Vương Nhất Bác .

" Dậy nào. Mặt trời lên đến mông rồi mà không dậy hả cún con?".

" Ưm~ Cún con vẫn còn buồn ngủ, nếu như ai đó hôn một phát là em sẽ tỉnh ngay đó". Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng trả lời nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt.

" Sao lại hư đốn như thế? Bản tính của em lại tham lam từ bao giờ vậy hả? Anh đâu có dạy em như thế đâu?".

" Chiến ca không có dạy em nhưng người ta bảo là sau này chắc chắn người chồng phải có một chút thông minh, khôn lỏi mới giữ được tiền cho mình, nếu không tiền lương sẽ bị vợ giữ hết, thế thì một tháng chỉ có 5 tệ để tiêu vặt thôi. Em phải tham lam từ bây giờ, nếu không sau này cưới Anh về rồi, Nhất Bác thua lỗ thì chết toi". 🐢
________________________________

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ