CHAP 34. TÂM CƠ

21 0 0
                                    

  🐢 " Cậu ấy ốm sao? Ốm 5 ngày? Sao lại... Sao lại không nói cho tôi biết?".

" Nhất Bác nó sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh, cũng nói rằng thời tiết thay đổi, chỉ là cảm mạo bình thường nên chỉ cần truyền nước, ăn uống điều độ sẽ khỏi. Anh đừng lo, suốt 5 ngày qua điều trị nó cũng sắp khỏi rồi, ngày mai là đến trường được".

Trước cổng căn nhà riêng của Vương Nhất Bác là bóng dáng của Tiêu Chiến với vẻ mặt vô cùng lo lắng, thậm chí là sợ hãi khi biết được Lý Tiểu Lang bạn học của Cậu nói rằng suốt năm ngày qua Cậu bị ốm nên không thể đến trường, điều trị suốt một tuần như thế mà vẫn chưa khỏi, chắc chắn đây không phải là cảm mạo, Vương Nhất Bác phải mang căn bệnh nào đó trong người thì mới điều trị lâu đến như vậy.

Thời gian qua không thấy bóng dáng của Cậu cũng chẳng thấy thiếu niên lẽo đẽo chạy theo Anh rồi hươu nói vượn, trêu đùa, cũng không thấy Cậu hằng ngày đưa đón Anh đi làm trên chiếc xe Motor, cứ ngỡ Nhất Bác vì bận việc học trên trường nên không có thời gian, ngày hôm nay Tiêu Chiến đến để mang thịt xiên nướng và cánh gà cola mà Vương Nhất Bác thích nhưng không ngờ rằng căn nhà này đã không có người ở suốt 5 ngày cũng không thấy bóng dáng của thiếu niên,  đáp lại chỉ là bạn học của Cậu đang tất bật mang vác  đồ đạc lỉnh kỉnh cần thiết của người kia về Vương gia.

" Thời tiết chỉ thay đổi làm gì mà cảm mạo suốt tận 5 ngày. Cậu giấu tôi đúng không? Vương Nhất Bác trước đây rất ít khi bị bệnh, đã thế là sinh viên thể thao thì làm sao mà cảm mạo suốt cả một tuần được, Cậu ấy bị bệnh gì đó đúng không? Ở bệnh viện ư? Mau cho... Mau cho tôi địa chỉ".

" Ờ... Ừm... Anh yên tâm, bên cạnh cậu ấy có mẹ chăm sóc rồi, bà ấy rất tâm lý, nấu rất nhiều món ngon để tẩm bổ,  ngày mai cậu ấy đi học được mà".

Lý Tiểu Lang cười ngượng đưa tay gãi gãi sau đầu khi biết rằng lời nói dối của mình có vẻ Tiêu Chiến đã phát hiện ra. Nhất Bác thực sự không bị bệnh, cũng không cảm mạo, suốt thời gian qua là Cậu bị cấm túc ở Vương gia. Nhìn thấy Tiêu Chiến hốt hoảng, sốt sắng như thế làm Lý Tiểu Lang cũng luống cuống theo, Tiêu Chiến cứ đòi địa chỉ của bệnh viện thì y biết phải làm thế nào.

" Cậu ấy vừa hôm qua xuất viện nên hiện tại đang ở nhà rồi... Đây, đây là địa chỉ Vương gia, cách đây hơn 10km, biệt phủ này đối diện với công ty Vương Thịnh".

Tiêu Chiến cứ đòi hỏi địa chỉ như vậy nên y sẵn đưa đơn định vị của biệt phủ Vương gia cho Anh. Lần này thì xong đòi rồi, nếu mà y viện cớ nghĩ ra lý do khác thì chắc chắn mọi chuyện đâu vỡ nở đến mức này. Lần này Vương Nhất Bác mà biết thì chắc chắn cái tên trời đánh đó sẽ giết chết y mất.

Xong xuôi Lý Tiểu Lang lễ phép chào Anh rồi cấp tốc mang những thứ đồ lỉnh kỉnh sinh hoạt cá nhân của Cậu về Vương gia. Chỉ còn một mình hình bóng Tiêu Chiến cô đơn, lạc lõng, buồn thiu thỉu đứng trước cổng, cầm trong tay hai bọc thịt xiên và cả cánh gà cola, ban đầu còm nóng hổi nhưng bây giờ người đó không ở đây nó cũng nguội ngắt.

" Cái tên lúc này đúng thật là..  Bị bệnh mà cũng giấu giấu diếm diếm. Nhu nhược hết thuốc chữa mà". Vẻ mặt Tiêu Chiến cáu kỉnh, điểm giữa hai lông mày nhăn lại, mắng nhiếc người kia như trong lòng chính là một cơn bão, lo lắng, bồi hồi, lo lắng không thôi  về sức khỏe có tên nhóc ấy. Đã 21 tuổi rồi, đủ lông đủ cánh, trưởng thành thế mà không biết chăm lo cho bản thân mà để đổ bệnh như thế.

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ