CHAP 43. HẠNH PHÚC KHẼ KHÀNG

12 1 0
                                    

  🐢 " Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào".

" Sao hôm nay lại làm thơ rồi, lại còn là thơ trữ tình, Vương Nhất Bác dạo này rất lãng mạn, có vô vàn khái niệm về tình yêu đó nha".

Tiêu Chiến bận rộn tay năm tay mười rửa bát, Vương Nhất Bác sau khi nghe lời Anh gọt xong chỗ hoa quả liền lao đến ôm lấy Tiêu Chiến, sờ soạng vuốt ve chiếc eo thon thả, mảnh khảnh, trắng nõn mịn màng của Anh, khẽ cắn nhẹ vành tai Anh khiến Tiêu Chiến khẽ rụt cổ.

" Em đừng có quậy, đã gọt xong hoa quả chưa, bây giờ muộn rồi phải đi ngủ sớm, lên trên phòng trải sẵn chăn gối, học bài đi đấy". Đánh vào bàn tay đang nghịch ngợm của người kia, trừng mắt căn dặn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói rất nhẹ nhàng nhưng thiếu niên luôn cho rằng khi Anh nghiêm khắc như thế chắc chắn lại muốn đuổi Cậu đi rồi, thiếu niên ủy khuất càng siết chặt eo người kia hơn, khịt khịt mũi.

" Em mệt lắm không học được đâu, em đang bị bệnh đó, Anh không biết à?".

"Bệnh gì?". Tiêu Chiến nhăn mày khó hiểu.

" Bệnh tương tư đó, bệnh này không có bác sĩ nào chữa nổi, thuốc tiên cũng không cứu được, vậy nên chỉ có Chiến Ca mới cứu được em thôi".

" Thôi đi ông cụ non, em thì làm gì có bệnh ngoài việc gây gổ đánh nhau, gây xô xát, đã thế là sinh viên của đại học thể thao, dầm mưa dãi nắng khỏe khoắn như vậy thì làm sao mà ốm được, đừng có đánh trống lảng, mau trên phòng học bài cho Anh".

" Không chịu". Vương Nhất Bác như con lợn hồng cái đuôi quẫy liên hồi không làm theo ý của Tiêu Chiến, đứng đó quậy phá khiến Anh rửa bát hơn 30 phút vẫn chưa rửa xong, bận rộn bận rộn trả lời câu hỏi của người bạn trai làm Anh cảm thấy có vất vả hơn là để đánh nhau với người của Mãnh Mã.

" Anh ơi! Em mệt, trán em nóng rồi, hình như là sốt đó, bảo bối mau thơm em đi, thơm vào má, thơm vào thì Nhất Bác sẽ hết mệt, em mới có năng lượng mà đi học bài được, em muốn được  Chiến Ca sạc pin cho cơ~ ".

Vương Nhất Bác bám Tiêu Chiến  dai như đỉa cũng không có dấu hiệu rời khỏi Anh, thò cả gương mặt bụ bẫm về phía trước, hướng đôi má sữa núng nính về phía Anh. Ngày nào Anh cũng hôn Cậu, cũng thơm Cậu vậy mà còn chưa đủ, còn muốn Anh hôn đến mòn cả má thì tên Vương Nhất Bác này mới chịu ư?

Tiêu Chiến không hôn, nhất quyết không chiều theo thói hư tật xấu của Nhất Bác, không thèm nhìn Cậu một cái, lập tức chuyển chủ đề.

" Ngày mai là cuối tuần, là ngày mà em rất mong đợi để hai ta đi chơi, Anh cũng không muốn đi trung tâm thương mại hay đi Thủy cung, công viên, ở đấy rất ồn ào vậy ngày mai hai ta đi chùa nhé, nơi đó thanh tịnh, yên tĩnh, rất yên bình, đảm bảo bạn trai nhỏ của Anh sẽ rất thích".

" Nơi đấy nghe thầy tu gõ mõ, niệm phật, đọc kinh, đau đầu lắm, à có phải Anh muốn em đến đó để tịnh tâm để muốn em thôi ý định bắt Anh mỗi ngày hôn em có phải không, sẽ không bao giờ có chuyện đấy đâu". Nhất Bác lập tức phản kháng.

" Đa nghi ". Tiêu Chiến liếc liếc con người đang mắt nhắm mắt mở lén lút Anh phía sau.

  Đi chùa hay đi đền đối với Nhất Bác đều không quan trọng, nơi mà Tiêu Chiến muốn đi thì Cậu sẽ tay trong tay đến đó cùng Anh, tuy rằng bản thân không thích chùa, không thích nơi thanh tịnh như vậy những điều mà Tiêu Chiến muốn thì thiếu niên sẽ hết lòng chiều theo. Bây giờ đã đến giờ đi ngủ, bài vở không quan tâm, thứ cần thiết bây giờ chính là bế Tiêu Chiến lên phòng để cả hai cùng ủ ấm trong chiếc chăn, đánh một giấc ngon lành.

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ