CHAP 103. 13 NĂM THIẾU BÓNG DÁNG ANH

30 2 0
                                    

13 năm trôi qua....

Đã 13 năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng chờ đợi một ai. Thời gian chính là thứ đánh dấu mốc quan trọng sự trưởng thành của Vương Nhất Bác, bây giờ không thể gọi Vương thiếu gia là một thiếu niên, cậu nhóc ngang bướng hay một chàng trai nữa, Vương Nhất Bác bây giờ chính là một người chú lớn tuổi, 35 tuổi vẫn chưa chịu kết hôn, chưa chịu tìm đối tượng mới và chưa chịu lập gia đình. Tuy rằng đã có cơ ngơi sự nghiệp rất đồ sộ, vì người kia vẫn chưa trở lại nên Cậu không bao giờ dính dáng đến một thứ tình yêu lần hai.

35 tuổi người ta đã lập gia đình, có con bế trên tay, đưa con đi học đón con về, vui vẻ tấp nập nhưng Vương Nhất Bác vẫn còn độc thân. Căn nhà quen thuộc trước giờ Anh và Cậu ở vẫn chưa từng thay đổi, Vương Nhất Bác mặc trên người bộ đồ ngủ pijama đắt tiền, ngước mắt lên những cuốn lịch treo tường, tự cười khổ. Vậy là đã 13 năm rồi, Anh ở đâu, sao lại không xuất hiện trở về để tìm em nữa.

Trò chơi trốn tìm này em thua rồi. Em đã thua đậm trong ván cược.

" Đã 13 năm rồi đấy Tiêu Chiến, thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Sự tò mò sẽ giết chết mèo con thì ra là vậy, thì ra là cái tò mò của tuổi 22, của mười ba năm về trước chính em khiến hai ta rơi vào tình trạng bi đát như hiện tại. Em thua rồi Tiêu Chiến, ván cược này em thua đậm rồi, Anh thắng rồi, có vui không Anh?".

Thuận tay xé đi một tờ lịch của ngày hôm qua, ngày mới lại hiện ra, hôm nay là ngày đầu tiên của mùa hè, cái cảm xúc nao núng, bồi hồi khó tả, hụt hẫng thất vọng lại ùa về, mùa hè đẹp lắm người, ta thường nói mùa thu xác suất gặp nhau gặp nửa kia là 99%, nhưng đối với Cậu mùa hè là cái gì đó rất khó nói. Nhiều lúc tự an ủi bản thân nhưng cuối cùng khó khăn lắm mới cự được 13 năm, hơn chục năm rồi, 35 tuổi bị bọn trẻ con gọi là ông chú, buồn thật mà.

Cậu già đến như vậy ư? Chỉ là nhiều lúc không cạo râu, mái tóc không được cắt tỉa gọn gàng, không còn chăm chút làn da như trước đây, chính là vận động viên đua xe kiệt xuất nên ngày nào công việc cũng bù đầu, là ông chủ của một tiệm Motor lớn nhất Bắc Kinh. Có tiền, có kinh tế có tài sản, có cả một vẻ ngoài điển trai biết bao nhiêu cô gái ngoài kia mơ ước nhưng người cậu cần lại là đàn ông.

" Tết năm nay và cả những năm trước suốt 13 năm em đều phải đón giao thừa một mình. Chỉ muốn thử cảm giác một lần có Anh bên cạnh cũng không được, Anh biết không! Chiếc mũ bảo hiểm đó đến bây giờ em vẫn còn giữ, nếu biết được chắc chắn Anh sẽ khen em khéo léo, cẩn thận vì giữ được một món đồ kỷ vật lâu dài đến như thế. Nhất Bác không làm xước nó một chút nào luôn, thấy em giỏi không hả Chiến Ca?".

/" Giỏi chứ, Nhất Bác lớn rồi đương nhiên biết cách giữ đồ như vậy là rất ngoan, rất tố. Nào nào mau lại đây Anh ôm một cái để thưởng cho em"/. Vương Nhất Bác tự tưởng tượng câu khen ngợi trào phúng của Tiêu Chiến ở trong đầu, nếu có Anh ở đây Cậu đã nhào đến ôm thật chặt không có lúc nào buông ra. Chỉ tưởng tượng hão huyền để bản thân vui vẻ chứ suốt 13 năm không có một tung tích, có nên dừng lại không.

Nhưng Lam Vong Cơ còn chờ được Ngụy Anh lâu như thế, chẳng lẽ Cậu lại thua hắn ta.

" Chiến Ca anh biết không? Thì ra là Chu Nhược lừa em suốt nhiều năm qua, làm em mong mỏi chờ đợi mãi, người quản lý mới ở nước ngoài dùng số tiền thưởng ấy mua em về là một vận động viên xuất sắc bên cạnh anh ta nhưng cuối cùng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu, vẫn là Chu Nhược làm quản lý cho em. Chu Nhược cứ nói xa xả, nói dối không chớp mắt, làm em cứ tin là thật".

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ