CHAP 47. LÃO PHẬT GIA

30 1 0
                                    

🐢 Trên chiếc giường trống trải chỉ có một mình Tiêu Chiến, sau lần hoan ái của đêm hôm qua bản thân ngất lịm từ lúc nào Anh không hề biết, chỉ biết rằng sáng hôm sau khi tỉnh dậy mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, kể cả dịch nhầy vương vãi không còn thấy, nơi tư mật phía dưới được tẩy rửa cẩn thận, mặc trên người bộ đồ Pijama màu đen than rộng thùng thình của Cậu.

Chỉ có một mình Anh bơ vơ ở đây, Vương Nhất Bác ở đâu, Cậu đi đâu rồi, rời khỏi giường lúc nào Anh không hề biết. Quan hệ với một người đàn ông không khiến Cậu cảm thấy xấu hổ, tủi nhục đến vậy ư? Lấy mất lần đầu của Anh rồi phủi mông bỏ trốn, Tiêu Chiến cảm thấy hụt hẫng, chỉ muốn khóc thật to.

" Em là đồ khốn...Đã lấy... đã lấy mất lần đầu của Anh rồi sao lại phủi mông bỏ trốn như vậy, tên khốn Vương Nhất Bác".

Giọt nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao, cuối cùng người Anh tin tưởng nhất, là chỗ dựa vững chãi nhất, là ánh sáng chói lọi hướng tới nhất cũng bỏ Anh mà đi giống như Kiều Đại Bằng. Tiêu Chiến hối hận rồi, uất ức cầm cái gối của Cậu về phía cửa nhưng cùng một lúc cánh cửa đó bật mở, bóng dáng Cậu thiếu niên mũ lưỡi trai trai cùng khẩu trang kín mít từ từ bước vào, bỗng nhận trọn cái gối từ phía xa đập vào người.

" Anh Chiến! Là em, là Nhất Bác mà, dậy rồi sao lại không đi vệ sinh cá nhân, em có nấu đồ ăn sáng để ở dưới bếp rồi, sao lại phải khóc như thế. Phía dưới vẫn còn đau lắm sao?".

Nhất Bác mau chóng cởi bỏ những thứ kín mít trên gương mặt, vội vàng chạy tới chỗ Anh nhưng bị Tiêu Chiến cự tuyệt quay đi. Anh nức nở mắng.

"  Đi rồi thì sao không đi luôn đi còn về cái nhà này làm gì, lấy mất lần đầu của tôi rồi còn phủi mông bỏ trốn, Cậu đúng là tra nam,  tên bỉ ổi, đê tiện hèn hạ nhất trên đời này". Mắng xong,  không chịu được nỗi uất ức mà khóc to hơn, nức nở ngồi đó gục mặt ôm lấy đầu gối.

Nhất Bác bên cạnh cũng không kém. Thực ra Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, bản thân dậy sớm để mau chóng đến hiệu thuốc mua ít thuốc mỡ để bôi cho Anh vì biết kiểu gì cái miệng nhỏ phía dưới sẽ sưng sẽ rất đau, không ngờ khi trở về Tiêu Chiến lại nức nở khóc lên như vậy.

Cậu đâu có phải tra nam, Cậu làm sao mà ti tiện như vậy được, Cậu sẽ chịu trách nhiệm với Anh.

" Không phải, không phải như Anh nghĩ đâu. Đây này, Anh nhìn xem em mua thuốc mỡ về để bôi cho Anh, em chịu trách nhiệm với Anh mà, em sẽ không đê tiện, bỉ ổi như thế đâu, Anh đừng nghĩ lung tung, đừng khóc, khóc mắt sẽ sưng, sẽ đau lắm đấy".

" Mua thuốc?". Tiêu Chiến đưa cả gương mặt đẫm nước mắt nhìn sang hỏi Cậu, đầu óc vẫn mông lung không hiểu chuyện gì cho đến khi nhìn thấy trong túi ni lông có những thứ đồ lỉnh kỉnh cùng một vài tuýp thuốc nhỏ, thì ra là vậy, thì ra là Vương Nhất Bác đã dậy sớm mua thuốc cho Anh.

" Đương nhiên rồi, đêm hôm qua làm Anh suốt năm tiếng cho đến khi Anh ngất thế nên sáng sớm em mới vội vàng chạy đi mua thuốc để về đây bôi cho Anh đó. Bây giờ nằm xuống dạng chân ra, em bôi cho."

" Em... Đợi chút đã...đừng mà đau Anh". Còn chưa kịp hoàn hồn đã bị người ta lấy cổ chân trắng nõn kéo Anh xuống, lật Tiêu Chiến thành tư thế nằm ngửa, mau chóng banh rộng đôi chân thon thả kia ra, lập tức cái miệng nhỏ hé mở đỏ ứng sưng tấy bại lộ trước mặt thiếu niên, Vương Nhất Bác rít khẽ một hơi, sưng đến mức độ như này nếu không bôi thuốc vào thì còn lâu mới khỏi, cái miệng không khép lại được, còn ươn ướt ỉu xìu, hành Anh suốt năm tiếng như vậy là muốn eo Anh gãy đến nơi rồi.

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ