CHAP 31. DỖ DÀNH

38 1 0
                                    

🐢 8:45 sáng.

Thì ra Tiêu Chiến anh ấy vẫn chưa hề quay lại, thì ra Tiêu Chiến thất hứa, thì ra Anh vẫn ghét Cậu, thì ra Anh vẫn coi Cậu là thằng đàn ông bệnh hoạn, ghê tởm, càng tìm cách tránh né và không muốn kết bạn với người như Cậu.

Thì ra là vậy.... Thì ra cái gật đầu của ngày hôm qua chỉ là tạm bợ, tạm bợ như tình cảm của Anh đối với Cậu, khoảng cách ngày càng rặn nứt như trái rim mong manh của Vương Nhất Bác không thể níu kéo người kia.

Cậu thức dậy trong phòng khách, buổi tối ngày hôm qua sau khi xong xuôi bữa tiệc Vương Nhất Bác đã không dọn dẹp mà lái Motor chạy đi tìm Anh, khắp nơi khắp chốn, đến bờ hồ nơi thảm cỏ mà hai người từng tâm sự, đến nơi làm việc rồi đứng đợi suốt hai tiếng dưới cổng nhà chờ người kia, cuối cùng trở về căn nhà bừa bộn bãi chiến trường của bữa tiệc ngày hôm qua.

Chiếc bánh kem chuẩn bị vẫn còn nguyên vẹn, Vương Nhất Bác không hề động đến một miếng, Cậu muốn giữ nó thật đẹp để cùng Anh cắt bánh chúc mừng sinh nhật, ấy mà người kia tung tích đều mất tăm.

Vương Nhất Bác thất thần ngồi trên ghế, đầu tóc bù xù, gương mặt bơ phờ thiếu sức sống, quần áo lôi thôi lếch thếch, nhìn Cậu giờ đây chả khác là một kẻ lưu manh chứ đâu phải Vương thiếu gia quyền quý kia.

" Vậy là Anh có lựa chọn của mình rồi, em tôn trọng quyết định của Anh, tin rằng sau này Anh sẽ tìm được một người thích hợp để ở bên, cứ coi em là một người xa lạ, là thằng đàn ông ghê tởm, bệnh hoạn nhất trên đời này. Anh ghét em cũng được, hận em cũng được, dù gì quen được một người bạn như Anh thật sự thời gian qua em thấy vui rồi". Vương Nhất Bác ngồi đó tự độc thoại một mình rồi cười chế giễu bản thân, yêu ai lại không yêu mà lại yêu một người hơn mình tận 5 tuổi, ngu ngốc thực sự, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân Cậu đần độn ngốc nghếch hết thuốc chữa.

Đứng dậy nhìn đống đồ đạc vương vãi khắp nơi, chỉ thở dài rồi cúi người xuống nhặt từng lon bia, chén rượu, vỏ bánh, vỏ trái cây bỏ vào túi ni lông, đầu óc Vương Nhất Bác giờ đây trống rỗng không nghĩ được một thứ gì, chỉ có bóng dáng của Tiêu Chiến là vẫn in đậm.

* Cạch*

" Vương Nhất Bác... Nhất Bác".

Cánh cửa chính bật mở, có tiếng người gọi Cậu, giọng nói này quen lắm, vừa hoảng loạn vừa gấp rút, đây chính là giọng của Tiêu Chiến. Lần nữa thiếu niên tự cười chế giễu mình, chắc là do nhớ Anh nhiều quá nên sinh ra ảo giác rồi, giờ này Tiêu Chiến đã chuyển sang nhà mới nên không còn ở đây thì giọng nói kia chắc chắn không phải của Anh, Vương Nhất Bác vẫn quay lưng về phía cửa, Cậu không quan tâm mà ngồi đó lượm hết đống rác.

" Vương Nhất Bác, chúc mừng sinh nhật Cậu, mau nhìn xem tôi còn chuẩn bị quà cho Cậu nữa này, là chiếc mũ bảo hiểm Motor, là do tay tôi tự thiết kế, đẹp lắm đúng không?".

Sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện ở bến cảng, Tiêu Chiến đã thục mạng tìm kiếm chuyến xe buýt chạy về Bắc Kinh. Bây giờ cũng muộn cứ tưởng Vương Nhất Bác tầm giờ này đang ở trên trường nhưng Tiêu Chiến vẫn cố chấp rẽ qua nhà thiếu niên nhưng không ngờ rằng Cậu vẫn ở đó, điều khiến Anh sợ hãi là thân ảnh Cậu xơ xác thiếu sức sống, khom người nhặt từng mảnh rác, cho dù Anh có gọi tên cũng không hề quay đầu.

[Bác - Chiến] Nếu Anh Không Trở Lại, Em Sẽ Tìm Người Khác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ